LLTS – Chương 20


Nguyễn Chỉ không muốn ghi nhớ hai người làm cách nào ra khỏi rạp chiếu phim, trở lại nhà Đỗ Thương Sinh.

Nếu như phải trực tiếp dùng hai chữ để tổng kết trạng thái lúc đó của hai người, đó chính là ——

Lúng túng. Hết sức xấu hổ.

Còn có hối hận. Chính là vô cùng hối hận.

Hai người về đến nhà, trực tiếp đặt vài món ăn, còn đặt cơm cho nhóm quay phim, sau đó mọi người cùng nhau ăn.

Kết quả vừa ăn xong bữa trưa, phụ trách quay phim hai người nhận được tin nhắn Vương đạo gửi tới.

Tin nhắn chỉ có một câu.

Ở kênh chính, Vương Xuyên cũng đang ở trước ống kính, lớn tiếng đọc tin nhắn ông gửi cho Nguyễn Chỉ——

“Nguyễn tiên sư biểu hiện rất tốt, có thưởng, hôm nay có thể cho cậu chơi di động một ngày.”

Nguyễn Chỉ ở trước ống kính mệt mỏi một ngày, vốn đang buồn bực ngán ngẩm nằm dài trên ghế sa lon, nghe được quay phim đọc lên tin nhắn của đạo diễn, nhất thời nhảy dựng lên.

“Xẹt” một cái ngồi thẳng thân thể.

Nguyễn Chỉ còn nhớ đến mình có tính cách thiết lập Nguyễn tiên sư không thể vỡ, tuy rằng tâm lý kích động không nhịn được, trên mặt chỉ có thể trưng ra vẻ mặt thành thật nhìn ống kính, ánh mắt từ trên mặt quay phim, chuyển đến trong túi đối phương.

Ngay sau đó quay phim lục túi, lấy điện thoại đã tịch thu hôm qua trả lại cho cậu.

Nguyễn Chỉ: A, hạnh phúc!

Chỉ có người thường xuyên chơi điện thoại di động, mới biết tư vị cùng điện thoại di động trùng phùng ngọt ngào cỡ nào!

Nguyễn Chỉ cúi đầu nhận lấy điện thoại được trả về, mang vẻ mặt nghiêm túc mà lau, như đang lau kiếm.

Trên đạn mạc fan cười ha ha:

“Đây không phải tôi mỗi lần bị mẹ thu điện thoại rồi được trả lại sao?”

“Chính mị hahaha “

Mà Nguyễn Chỉ vui vẻ chưa được hai giây, Vương Xuyên lại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này là dành riêng cho nhóm Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh.

【 hai người cùng nhau, phát sóng trực tiếp hai giờ trên Phi Miêu】

Nguyễn Chỉ nhìn quay phim đưa nhiệm vụ tới: “…”

Cậu xem như là nhìn ra rồi, trong chương trình Đại tác chiến này, tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ sớm, nếu không sẽ có thêm nhiệm vụ ngoài giờ.

Đỗ Thương Sinh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương đạo sẽ cho thêm nhiệm vụ kiểu này, nhíu mày gật gật đầu, xem như là tiếp nhận.

Nguyễn Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghiêng đầu nhìn Đỗ Thương Sinh, “Trước đó. . . Đồ nhi, ngươi đã từng phát sóng trực tiếp chưa? Có tài khoản không?”

Ở khu bình luận các fan trực tiếp cười choáng váng:

“Đồ nhi ha ha ha ha, học trò ngoan Đỗ ảnh đế.”

Đỗ Thương Sinh lắc đầu: “Không có.”

Nguyễn Chỉ gật đầu, mở ra Phi Miêu sử dụng tài khoản trước đây của mình. Sau đó lôi kéo Đỗ Thương Sinh lại gần ghế sô pha cạnh ban công, nơi đó ánh sáng tốt, camera cũng  sẽ quay được rõ ràng.

Mà khán giả xem qua màn hình, vừa nhìn thấy Nguyễn Chỉ chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp, ngay lập tức liền cầm điện thoại di động lên, đăng ký Phi Miêu.

Khỏi phải nói tới fan cuồng của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh, chính là điên cuồng lao vào phòng phát sóng.

Vì vậy khi mà Nguyễn Chỉ chính thức phát trực tiếp, toàn bộ phòng trực tiếp bị lag thành một màu trắng xóa.

Đạn mạc cũng không hiện lên mà phải qua bảy, tám phút sau, phòng trực tiếp mới khôi phục bình thường.

Mới vừa khôi phục lại, tất cả khán giả và fan, liền thấy hai khuôn mặt đẳng cấp nhất vòng giải trí của Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh.

【 Nhan sắc đè chết tui rồi a a a  】

【 Nguyễn Nguyễn Đô Đô xứng đôi nhất thiên hạ! ! 】

Nguyễn Chỉ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, những người ái mộ trên đạn mạc đã bắt đầu rít gào.

【 Đô Đô thật đẹp trai! ! 】

【 a a a a Nguyễn Nguyễn mẹ tới rồi nè tới rồi nè! 】

【 bảo bối, bắn một trái tim nho nhỏ cho cưng nha ~ 】

Nguyễn Chỉ mới vừa muốn hồi đáp, OOC lại bắt đầu nhỏ giọng nhắc nhở: “Không được OOC không được OOC!”

Nguyễn Chỉ còn chưa kịp nở nụ cười, biểu tình phút chốc trầm xuống, cậu thận trọng mà hướng về phía ống kính thấp giọng nói: “Còn ra thể thống gì, gọi tiên sư.”

Kết quả là nhìn thấy trên đạn mạc chỉnh tề như một :

【 A ha ha ha ha 】

【 Chào Nguyễn tiên sư [đầu chó] 】

【 Ra mắt hai vị tiên sư XD 】

Nguyễn Chỉ hơi ngẩng đầu: “Ừ.”

Đỗ Thương Sinh bên cạnh cậu cũng cười nhạt đáp lại, “Chào các đạo hữu.”

【 Đạo hữu A ha ha ha 】

【 Không nghĩ tới có ngày chị đây cũng sẽ biến thành diễn tinh haha】

Nguyễn Chỉ nhìn nhân số khách quý góc bên phải, lúc thấy vị trí đầu tiên thì cau mày, “Ồ, Mộc Mộc không có tới sao ?”

*Sao mà tới được ^^

“Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn Nguyễn ” là fan bự trong phòng trực tiếp của Nguyễn Chỉ, trước đây không quản Nguyễn Chỉ trực tiếp lúc nào, cô đều là người đầu tiên vào phòng trực tiếp, ngày hôm nay đã phát sóng mười mấy phút , Mộc Mộc còn chưa tới.

Nguyễn Chỉ không thể không thừa nhận, cậu có một chút mất mát.

Không chỉ Nguyễn Chỉ, ngay cả Nguyễn Phấn trên đạn mạc đều cảm thấy kỳ quái:

【Đúng ni, Mộc Mộc- chan đâu? 】

【Bình thường lúc này Mộc Mộc đều đến tặng tàu thủy mà. 】

Nguyễn Chỉ chính nhìn fan thảo luận chuyện Mộc Mộc, Đỗ Thương Sinh ở bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, Nguyễn Chỉ ngẩng đầu nhìn anh, “Ngươi muốn đi đâu ?”

Động tác của ảnh đế dừng một chút, ánh mắt lần đầu tiên tránh né Nguyễn Chỉ nhìn về phía nơi khác, thần sắc có mấy phần không thoải mái.

Nguyễn Chỉ trong nháy mắt cảm giác mình hiểu mà, người có ba chuyện gấp, cậu khoát tay nói: “Không có chuyện gì ngươi đi đi.”

Đỗ ảnh đế khẽ gật đầu, quay người ra ngoài. Ảnh đế chân dài, sải bước cũng lớn, nhưng trong dĩ vãng lúc bước đi, đều có một loại khí chất nắm chắc phần thắng cùng ổng định, lúc này bước chân chẳng biết vì sao lại có chút gấp gáp.

Chờ sau khi ảnh đế đi giải quyết, Nguyễn Chỉ quay đầu lại xem màn hình trực tiếp, phát hiện trên đạn mạc mọi người đang đồng loạt réo tên của một người.

【 Mộc Mộc tới rồi Nguyễn Nguyễn! 】

【 Tiên sư, Mộc Mộc-chan tới rồi ~ 】

Nguyễn Chỉ kề sát vào nhìn, quả nhiên thấy trên góc bên phải màn hình vị trí khách quý thứ nhất, hiện lên rõ ràng tên “Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn Nguyễn “.

Ánh mắt Nguyễn Chỉ sáng lên: “Chào buổi chiều nha Mộc Mộc.”

Cậu vừa dứt lời, liền thấy đạn mạc phòng trực tiếp phát ra thông báo——

“Keng ~[ Kẹo dẻo 23] Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn Nguyễn tặng cho Nguyễn Chỉ Roger mười chiếc tàu thủy, tới phòng trực tiếp quan sát ~ “

Nguyễn Chỉ trong nháy mắt sửng sốt, trên đạn mạc chưa từng thấy loại chiến trận này fan Đỗ Thương Sinh cũng ngây dại.

Đây chính là tàu thủy nha, quà tặng đắt nhất trên Phi Miêu, một chiếc năm ngàn. Mà Nguyễn Chỉ mới vừa phát sóng, vị đại lão(1) này liền đưa tới mười chiếc…

(1)Đại lão: thường chỉ những người có máu mặt/ có tầm ảnh hưởng ở một lĩnh vực nào đó. Ai có giải thích rõ hơn thì comment cho tui nha.

Đỗ Phấn trong nháy mắt thay Đô Đô nhà mình cảm giác nguy hiểm:

【 Đô Đô anh đang làm gì thế, mau trở lại đi mà! ! 】

【 Còn không về thì vợ sẽ theo người chạy mất đó QuQ có đại lão đến tranh sủng  hahaha 】

Nguyễn Chỉ bị nhóm Đỗ Phấn trên đạn mạc nói có chút ngượng ngùng, sau đó liền thấy Mộc Mộc-chan bình luận.

[ Kẹo Dẻo 23] Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn Nguyễn : “Chào Tiên sư [ Hoa Hoa. jpg] “

*Thấy giống phụ huynh dùng meme hoa hòe không? =))

Nguyễn Chỉ sờ mũi một cái: ” Chào buổi chiều Mộc Mộc.”

Không biết tại sao, Nguyễn Chỉ thấy người khác gọi cậu tiên sư, vẫn cảm thấy có thể chấp nhận, mà nhìn thấy Mộc Mộc gọi cậu tiên sư, luôn có một loại mất tự nhiên không nói ra được.

Mà cậu tương tác với fan lâu như vậy, nhìn thời gian, chỉ mới mới trôi qua năm, sáu phút.

Nguyễn Chỉ cũng không quên, Vương Xuyên đưa nhiệm vụ phải phát sóng tròn hai giờ.

Hai giờ cũng không phải dài, nhưng nếu như không có một chút nội dung, quả thật chính là tán gẫu trong lúng túng.

Vì vậy Nguyễn Chỉ trầm tư nửa ngày, mở miệng dò hỏi, “Các đạo hữu, có cái gì muốn hỏi có thể hỏi.” Tốt nhất có thể giúp bọn họ chống đỡ qua hai giờ.

Nguyễn Chỉ sau khi nói xong câu đó, vốn cho là những người ái mộ sẽ hỏi mấy vấn đề riêng tư, ai biết bọn họ vừa mở miệng, hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Đạn mạc:

【 Tiên sư trước đó nói về “thương” rất hay, xin hỏi tiên sư, làm sao đối xử nhân sinh đây? 】

Chương trước có giải thích chữ ‘thương’ rồi nha.

Nguyễn Chỉ: “…” mấy fan này làm sao vậy, khuyến khích cậu đóng phim tới vậy sao? !

Hơn nữa còn là đề tài cao thâm như vậy.

Nguyễn Chỉ muốn làm bộ không nhìn thấy, nhưng cũng không biết khán giả và fan có phải là thông đồng cùng nhau hay không, khi một fan đặt ra câu hỏi này, những người khác bắt đầu copy-paste lại.

Muốn vờ không nhìn thấy cũng không được!

Anti-fan! Chắc chắn là anti-fan! !

OOC hệ thống cười ha ha: “Ai, Kẹo Dẻo thật tốt. Đại bảo bối, nói nhiều mấy câu thoại của tiên sư, thì ngươi có thể sớm thay đổi nhân vật, cố chống đỡ nha! Vấn đề kịch bản không cần sợ, ta đều chuẩn bị cho ngươi rồi.”

Hệ thống vừa dứt lời, Nguyễn Chỉ liền thấy không trung trước mặt lần thứ hai hiện lên một loạt chữ nhỏ, cực kỳ hợp tác với các fan.

Nguyễn Chỉ: “…” Câu này. . . cậu thật sự không dám mở miệng.

Nguyễn Chỉ mới xuất hiện ý nghĩ này, liền cảm thấy mình tay lại không thể động!

Trong đầu hệ thống “Tri kỷ” mở miệng: “Đừng sợ, chúng ta giúp ngươi!”

Nguyễn Chỉ còn chưa kịp phản ứng lại nó muốn giúp thế nào, liền cảm giác tay mình bị khống chế, lòng bàn tay hướng lên trên nhấc đến giữa không trung.

Ngay sau đó thấy chính mình mở miệng nói: “Nhân sinh ở trên đời ấy mà, chính là nhân quả cùng cô độc. Như cảnh giới hư vô trên tay ta vậy—— “

Tay cậu bị khống chế đưa đến trước màn ảnh: “Tay trái là nhân quả ngắn ngủi của tiên ma giới, còn trong tay phải là cô độc trăm năm.”

Nguyễn Chỉ: “…”

Trên đạn mạc fan đã bắt đầu ha ha:

【 ha ha ha ha ha tôi phục rồi, cái này so với “thương” kia còn “thương” hơn! 】

【 Hãy làm theo tôi nhé~, tay trái rồi lại đến tay phải~ một động tác thật chậm rãi】

*Lời bài ‘Sổ tay rèn luyện thanh xuân’ của TFBoys

【Lầu trên ngậm miệng hhh, tôi có thể tưởng tượng ra luôn đó 】

Không ít fan tiếp tục đáp lời:

【 Tiên sư nói chí phải. Ngoài ra: hư vô cảnh giới trên tay tiên sư, chỉ có người đẹp có thể nhìn thấy… Cho nên tôi có thể. [ đầu chó ] 】

Mà còn không đợi Nguyễn Chỉ thở một hơi, người ái mộ tiếp tục đặt câu hỏi:

【 Xin hỏi tiên sư, làm sao mới có thể đuổi kịp tu vi của ngài! 】

Nguyễn Chỉ nhìn thấy câu hỏi này, lập tức ở trong đầu kêu hệ thống ngừng tay: “Đừng nhúc nhích, ta tự mình nói!”

OOC bé ngoan rút đi hình thức quản lý thân thể, trên không trung đưa ra lời kịch tiếp theo.

Nguyễn Chỉ ho nhẹ hai tiếng, trả lời vấn đề trên đạn mạc: “Kẻ bại dưới tay ta, chưa bao được ta xem là đối thủ, ta cho ngươi thời gian, cho đến khi ngươi nhìn cũng không thấy.”

【 Chị đến phiên dịch một chút, ý nghĩa của những lời này chính là → vĩnh viễn không đuổi kịp ta, đừng suy nghĩ nữa XD 】

Nguyễn Chỉ quả thực phải like cho thiên tài này một cái.

Câu hỏi thứ hai mới vừa trả lời, người thứ ba lại tới nữa rồi:

【Xin hỏi tiên sư, phật cùng yêu khác nhau ở chỗ nào? 】

“Cách nhau một ranh giới.” Nguyễn Chỉ hất cằm lên, nhíu mày lộ ra biểu cảm xem thường: “Ta nếu như thành Phật, thiên hạ không ma; ta nếu như thành ma, Phật làm gì được ta.”

【Trâu bò ha ha ha ha ha 】

【 Nguyễn Nguyễn, cậu hài ghê! 】

Nguyễn Chỉ nhíu mày: “Gọi tiên sư.”

【 phốc ha ha ha 】

【 Tiên sư tiên sư, vậy xin hỏi sự khác biệt của người lạ và người yêu là gì? 】

Nguyễn Chỉ nhìn chữ nhỏ trong hư không: “Một con đường, ngươi và người kia cùng đi, ngươi không dám bước quá dài; ngươi và người kia cùng đi, đường ngắn đến không nỡ lòng cất bước.”

【 Vậy mà cảm thấy rất có đạo lý nha? ? ? 】

【 Không nói những cái khác, nghe tiên sư nói thật sự bổ ích 】

Nguyễn Chỉ hừ nhẹ một tiếng: “Các ngươi biết là tốt.”

【Hhhh tôi biết tôi biết 】

Nguyễn Chỉ nhìn thấy bình luận còn lại đều là câu hỏi lặp lại, liền dự định tự mình vui đùa một chút. Mà còn không đợi cậu nghĩ tiếp theo nên làm gì, liền thấy trên đạn mạc lại xuất hiện  một loạt câu hỏi giống nhau ——

【 Xin hỏi tiên sư, Thương Sinh đạo trưởng, là người xa lạ, hay là người yêu của ngài? 】

Nguyễn Chỉ luôn luôn nỗ lực duy trì tính cách thiết lập, mà khi cậu nhìn thấy câu hỏi này, vẫn là không thể nhịn được, trong nháy mắt đỏ mặt. Tự Nguyễn Chỉ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đột nhiên vọt lên hai bên má, nóng đến cả người toả nhiệt.

Cậu nhanh chóng mở miệng đánh gãy đề tài: “Nếu không còn câu hỏi nào khác, thì phần đặt câu hỏi kết thúc nha —— “

Nhưng còn chưa kịp kết thúc chủ đề này, thì thông báo trong phòng lại vang lên:

“Keng ~[ Kẹo Dẻo 23] Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn Nguyễn tặng cho chủ phát Nguyễn Chỉ Roger đưa lên 521 cây Súng bắn tiền(2), đi tới phòng trực tiếp quan sát ~ “

(2)Súng bắn tiền: là cây súng Supreme đó ạ

521 đọc là ‘wu er yi’ gần giống ‘wo ai ni’ = anh yêu em

Súng bắn tiền là một loại quà dùng để tương tác trên đạn mạc, một cây giá trị 500 nhân dân tệ, tuy rằng không phải thứ đắt nhất, nhưng nó có một công dụng mà những quà , chính là:

Súng bắn tiền có phát tiền lì xì cho tất cả mọi người trên đạn mạc!

Người tặng Súng bắn tiền, bình luận một câu nói, những người khác chỉ cần nhập một câu y chang lên đạn mạc, là có thể nhận tiền lì xì.

Cho nên streamer ở Phi Miêu Nhan Trị, đều vô cùng yêu thích Súng bắn tiền, bởi vì một cây Súng bắn tiền có thể mang đến lượng bình luận gấp mấy chục lần.

Mà Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn Nguyễn  đưa tới 521 cây, lại bình luận một câu là:

[ Kẹo Dẻo 23] Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn Nguyễn : “Tiên sư thích Thương Sinh đạo trưởng sao?”

Vì vậy chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ phòng trực tiếp đều bình luận câu này, hơn một nghìn bình luận giống nhau điên cuồng xoát .

Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng vì là cùng một câu, nên liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn rõ nội dung là gì.

Lần này Nguyễn Chỉ muốn giả vờ cũng không được.

Nhiệt độ trên mặt cậu đang tăng vụt, chỉ cảm thấy cả hai tay đặt trên bàn cũng mang nhiệt độ nóng bỏng, tim đập cực nhanh.

OOC xem trò vui không chê chuyện lớn mà vỗ cái bụng: “Ba ba ba, Nguyễn tiên sư phải ổn định nha, tuy rằng trả lời câu hỏi, thế nhưng không được vỡ tính cách thiết lập ~ “

Nguyễn Chỉ lựa chọn tạm thời không trả lời cái vấn đề này, cậu thẳng thắn đứng lên, bỏ lại người hâm mộ còn ở đây xoát đạn mạc, ho nhẹ hai tiếng: “Ta đi gọi gọi đồ đệ của ta.” Sau đó cấp tốc chạy đi.

Nguyễn Chỉ cho là Đỗ Thương Sinh đang giải quyết, nhưng lúc cậu hướng về nhà vệ sinh, thì thấy Đỗ Thương Sinh đang ngồi ở trên tay vịn hành lang uốn khúc kiểu Trung Quốc, cúi đầu tập trung tinh thần xem điện thoại di động.

Nguyễn Chỉ đi tới, “Ngươi đang xem cái gì?”

Âm thanh của cậu không lớn, Đỗ ảnh đế lại như bị dọa nhảy lên một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, tiện tay cất điện thoại vào túi. Đỗ Thương Sinh sải chân dài, đi tới bên cạnh Nguyễn Chỉ, hướng về phía cậu cúi đầu nhẹ giọng nói: “Vừa nãy là tin nhắn của công ty, ta chỉ xem một chút.”

Nguyễn Chỉ cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo ống tay áo của anh, kéo anh về ghế sô pha trong phòng khách, định đem trọng trách phát trực tiếp giao cho Đỗ Thương Sinh.

Mà Đỗ Thương Sinh vừa mới xuất hiện trở lại trước ống kính, Nguyễn Chỉ liền thấy rõ ràng, trên đạn mạc xuất hiện rất nhiều fan nghiêm túc, bình luận dày đặc không thấy nữa, những người vẫn luôn ồn ào cũng không có, tất cả đều là hỏi Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh hai ngày nay tham gia chương trình có mệt hay không, cảm giác như thế nào.

“…” Nguyễn Chỉ nhất thời cảm thấy được chính mình và Đỗ Thương Sinh hình như không ở cùng một phòng trực tiếp.

Hệ thống OOC chép miệng một cái: “Có thể đây chính là khí chất khác biệt của 1 và 0 đi.”

Nguyễn Chỉ: “… ?”

Mà ngay sau đó Nguyễn Chỉ lại phát hiện, “Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn Nguyễn ” cũng không thấy nữa.

Trước đây trừ phi mình dừng phát , nếu không Tiểu Mộc Mộc tuyệt đối sẽ không đi, hôm nay lại đi trước, đặc biệt khác thường.

Cha mẹ Nguyễn Chỉ bận rộn công việc, khi còn bé, cơ hồ đều là một mình ở nhà. Điều này khiến cho cậu đặc biệt mẫn cảm đối hoàn cảnh và con người chung quanh. Người hay ở cùng cậu bỗng nhiên lại khác thường, cực kỳ khiến cậu chú ý. Nhưng mà cậu không có phương thức liên lạc với Tiểu Mộc Mộc, chỉ có thể ở tự mình suy nghĩ.

Nguyễn Chỉ ngẫm lại mỗi lần cậu phát trực tiếp, Mộc Mộc đều không ngừng tặng quà, vừa nãy lại để ý vấn đề mình có thích Đỗ Thương Sinh hay không. Trước khi cậu tham gia chương trình, “Tiểu Mộc Mộc” còn ở trong phòng trực tiếp nhiều lần nhấn mạnh tuổi tác của ảnh đế cùng mình cách biệt không lớn.

Bỗng nhiên trong lòng có một cái suy đoán phi thường bí mật.

Tiểu Mộc Mộc này ——

Hẳn là fan lão bà Đỗ Thương Sinh.

Hơn nữa còn là mama phấn của cậu.

*Fan lão bà: xem thần tượng là người yêu, tương tự fan mẹ hay gọi thần tượng là con/em bé

Nguyễn Chỉ càng nghĩ càng cảm thấy lời giải thích này hoàn hảo.

Một tiếng tiếp theo, hai người Nguyễn Chỉ chọn ra vài fan cùng nhau chơi mấy vòng trò Ma sói.

Sau đó miễn cưỡng cũng trực tiếp được hai giờ.

Thở dài một hơi kết thúc nhiệm vụ hôm nay.

Phát sóng trực tiếp thật ra là một chuyện rất tốn sức.

Đặc biệt là Nguyễn Chỉ phải xem đạn mạc, cùng fan giao lưa, còn phải nói lời kịch theo tính cách thiết lập, quả thực là khó càng thêm khó.

Hơn nữa cậu cùng Đỗ Thương Sinh lúc trưa cừa xem phim, mỗi lời kịch cổ phong phải nói đều cực kỳ dài, ngày thứ hai, ngày 12 tháng 5 lúc nghỉ ngơi, Nguyễn Chỉ trực tiếp ngủ thẳng đến giữa trưa.

Mông lung ăn bữa trưa, đánh với Đỗ Thương Sinh vài ván game, lại ngủ tiếp.

Lúc Vương đạo để quay phim hỏi mỗi người, nơi nào bọn họ chưa từng đi qua. (Ví dụ như “Nhà hàng giữa không trung” “Cầu treo” “Nhà ma” các loại, có thể chọn ra nơi giải trí. )

Nguyễn Chỉ lúc đó đang chuẩn bị lên giường ngủ, không hề nghĩ ngợi, thuận miệng đáp một câu “Quán bar”, sau đó trở về phòng ngủ.

Kết quả nửa đêm mười một giờ, bỗng nhiên bị gõ cửa phòng.

Nguyễn Chỉ vuốt mắt đứng dậy mở cửa, thì nhìn thấy Đỗ Thương Sinh, phía sau anh là hai người quay phim phụ trách quay bọn họ.

Câu mới vừa từ trong mơ thức tỉnh, đầu óc vẫn còn trong trạng thái mơ màng, tiếng nói đều mềm oặt: “Có việc gì thế?”

Đôi mắt Nguyễn Chỉ, bởi vì không thích ứng được ánh sáng ngoài cửa phòng mà híp lại, không thấy ửng đỏ trên mặt ảnh đế.

Đỗ Thương Sinh quét mắt nhìn thiếu niên chỉ mặc quần cộc khoe hai chân trắng nõn, yên lặng đưa tay lên, nâng ống kính đang quay toàn thân Nguyễn Chỉ lên cao.

Âm thanh thanh lãnh ở trong màn đêm nhiều thêm mấy phần trầm thấp gợi cảm: “Nơi mà sư tôn nói tương đối đặc thù, chỉ kinh doanh buổi tối. Dắt đối phương đến nơi mà trước đây chưa đến bao giờ chính là nhiệm vụ ngày mai. Mà Vương đạo kêu chúng ta làm luôn bây giờ.”

Nguyễn Chỉ nghe xong rơi vào trong sương mù, cậu làm sao không nhớ rõ có nhiệm vụ này?

“Nơi nào?”

Đỗ Thương Sinh phát hiện Nguyễn Chỉ thật không nhớ rõ, do dự mở miệng: “Quán bar.”

Nguyễn Chỉ nhất thời nhớ lại buổi trưa mình trả lời câu hỏi của  quay phim, chính miệng nói: “…”

Hơn nửa đêm bị đánh thức chính là vì đi quán bar?

Tại sao cậu lại tự đào hố cho mình? ?

Theo lẽ thường, khán giả xem trực tiếp Đại tác chiến lúc này sẽ không đông, nhưng số fan trên kênh của Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh vẫn luôn cao như trước.

Bởi vì buổi trưa bọn họ đều xem phát sóng trực tiếp.

Tất cả đều đang chờ xem Nguyễn Chỉ đi disco.

Khán giả nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn lưu lượng, cười đến không thở được:

“Xem sắc mặt tiên sư hhh “

” Nội tâm Nguyễn Nguyễn: tôi là miệng quạ miệng quạ ha ha ha ha “

Thật sự là sắc mặt Nguyễn Chỉ quá khó nhìn, ảnh đế không nhịn được nhẹ giọng dò hỏi: “Sư tôn, người có khỏe không?”

Mà lúc này cũng không cần gợi ý của hệ thống, Nguyễn Chỉ nhắm mắt lại, vô sự tự thông lạnh giọng mở miệng nói: “Trong thiên địa thứ tà ác nhất, không phải Tử Thanh Kiếm, mà là… Lòng người.”

=====================

Bình luận tí cho vui nhà vui cửa đi mấy cô (╥﹏╥) Từ hồi qua đây hiu quạnh quá. Nếu thích truyện thì vote 5 sao ở đầu trang nha

7 bình luận về “LLTS – Chương 20

Bình luận về bài viết này