AK. Chương 9 – 10 – 11 – 12. (Hoàn)

Chương 9

Đêm giao thừa, Phủ Tể tướng, phòng ngủ.

Hoàng đế leo lên giường cạnh người nào đó: “Ái khanh…”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Ái khanh…”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Ái khanh…”

Tể tướng kinh ngạc mở to hai mắt: “… Bệ hạ?”

Hoàng đế: “Ái khanh, sao đêm giao thừa lại nằm trên giường?”

Tể tướng sửng sốt: “…”

Hoàng đế: “Sao lại nhìn ta thế này?”

Tể tướng nhắm mắt lại: “… nằm mơ.”

Hoàng đế nghẹn ngào: “Thật sự là sốt rồi.”

Tể tướng chóng mặt: “Ta ngủ, cút đi.”

Hoàng đế vén chăn nằm vào: “Không sai, ta xuất hiện trong mộng của ngươi.”

Tể tướng xoay người: “Đừng quấy rầy ta.”

Hoàng đế cười gằn: “Được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi.”

Một lúc sau.

Tể tướng thấy sau gáy ngưa ngứa: “Ngươi làm cái gì?”

Hoàng đế: “Hôn ngươi.”

Tể tướng nhíu mày: “Cút đi.”

Hoàng đế ôm chặt người nào đó: “Không đi.”

Nửa đêm.

Tể tướng thấy đùi trong hơi ngứa, ngẩn người: “Ngươi…… Không biết xấu hổ…”

Hoàng đếthò đầu ra khỏi chăn: “Dù sao cũng là trong mộng mà”

Sáng sớm.

Tể tướng tỉnh dậy và thấy mình trần trụi, vén chăn lên, thấy những dấu vết kinh hoàng.

Chương 10.

Xuân qua, hè đến.

Thời gian thoi đưa.

Mùa thu có mật báo gửi về , nói hoàng đế trúng phải tên độc, vô cùng nguy cấp.

Muốn tể tướng đến Bích Châu, có chuyện cần giao phó.

Nhất thời, cả triều đình hoảng loạn.

Đêm, lều lớn.

Tể tướng ngập ngừng bước vào: “Bệ hạ.”

Hoàng đế nằm ở trên giường: “Khụ… Ái khanh…”

Dưới ánh nến mờ ảo, thanh niên trên giường càng gầy đi.

Tể tướng nắm lấy tay hoàng đế: “Tể tướng, tể tướng đến rồi đây.”

Hoàng đế: “Ái khanh…”

Tể tướng: “Bệ hạ không cần quá lo lắng, ngài yên tâm chữa lành vết thương. Mọi việc phiền toái sẽ có người xử lý.”

Hoàng đế: “Ái khanh…Lại đây…”

Tể tướng cúi đầu: “Bệ hạ?”

Hoàng đế đưa tay vuốt má người nào đó: “Ngươi sao lại khóc?”

Tể tướng quay mặt đi: “Bệ hạ cần chữa trị vết thương.”

Hoàng đế: “Nhưng, ái khanh, trẫm có chuyện muốn nói, trẫm phải nói.”

Tể tướng: “Bệ hạ cát nhân thiên tướng, đừng suy nghĩ nhiều.”

Hoàng đế: “Nhưng ái khanh…ta thích ngươi…”

Tể tướng sửng sốt: “…”

Hoàng đế tiếp tục lẩm bẩm: “Năm mười ba tuổi lần đầu thấy ngươi… Ừm … Ta thích ngươi…”

Tể tướng cười khổ: “Bệ hạ không thích Cố đại nhân sao?”

Hoàng đế ánh mắt ôn nhu: “Ái Khanh … Yến Phi… Đừng giả ngốc…”

Tể tướng cười khổ: “Bệ hạ bắt đầu trước.”

Chương 11

Tể tướng rời đi, tướng quân đi vào.

Tướng quân vẻ mặt bất lực: “Bệ hạ, nếu tương lai Tể tướng biết được sự thật…”

Hoàng đế lại phát bệnh: “Sự thật là như thế nào?! Ta thực sự trúng tên độc!”

Tướng quân: “Chỉ là trầy xước ngoài da thôi.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm: “Trầy da, là ngươi bị thương hả?! Hơn nữa mọi chuyện không phải để nhử quân địch sao?”

Tướng quân cay đắng nói: “Hi vọng tể tướng không bao giờ biết.”

Chương 12

Mùa đông, đoàn quân khải hoàn trở về triều đình.

Đêm giao thừa, hoàng đế tổ chức yến tiệc trong cung.

Không khí dễ chịu, ca múa rộn ràng.

Ban đêm, tẩm cung.

Hoàng đế khiêng người đã say lên long sàn: “Ái khanh…”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế thổi một luồng hơi nóng vào tai người nào đó: “Yến Phi…”

Tể tướng nhắm mắt thở dài, “… Đừng có phiền.”

Hoàng đế cười gằn: “Ái khanh, tỉnh rượu rồi sao?”

Tể tướng gạt tay người nào đó lộn xộn: “Thôi, thần đã tỉnh, nên quay về.”

Hoàng đế siết chặt cánh tay, áp đảo người nào đó: “Ái khanh, tỉnh lại đã muốn đi? Sao có chuyện dễ dàng vậy được?”

Tể tướng cố hết sức nhấc người lên, hai má ửng đỏ vì xấu hổ và tức giận: “Bệ hạ, xin hãy tự trọng!”

Hoàng đế bắt đầu cởi quần áo: “Ái khanh, xấu hổ sao?”

TOÀN VĂN HOÀN.

AK. Chương 5 – 6 – 7 – 8

Chương 5

Mặt trời lên ba con sào, hậu viện thanh lâu, sương phòng.

Tể tướng mở mắt ra, nhìn lên nóc giường: “…”

Hoàng đế ngắm tể tướng: “…”

Tể tướng mở mắt ra, tiếp tục nhìn lên nóc giường: “…”

Hoàng đế tiếp tục ngắm tể tướng: “…”

Tể tướng vẫn trợn mắt nhìn nhìn lên nóc giường: “…”

Hoàng đế tỏ vẻ đáng thương: “Ái khanh, rượu hôm qua có vấn đề…”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Cho nên trẫm cũng không phải cố ý, ái khanh, nhất định phải hiểu rõ.”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Ái khanh, đừng lơ trẫm, trẫm sai rồi, trẫm không nên đến nơi chương khí mịt mù thế này…”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế sắp khóc: “Ái khanh, nói gì đi mà, trẫm biết sai rồi mà…”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế nức nở: “Thôi … nếu thật sự tức giận … thì cứ việc đè trẫm một lần đi.”

Tể tướng liếc nhìn ai đó rồi nhấc chăn bông, đứng dậy khỏi giường.

Hoàng đế vội vàng muốn đỡ, lại bị đẩy ra, chỉ có thể quỳ trên giường nhìn người ta mặc quần áo.

Nhưng khi tể tướng đứng lên, chất dịch màu trắng đục chậm rãi chảy xuống đùi, xấu hổ hết nói nổi, hết nói nổi.

Tể tướng nghiến răng: “…vô liêm sỉ…”

Hoàng đế cúi đầu: “…Trẫm biết sai rồi mà…”

Chương 6

Cuối xuân, hoàng cung, điện Minh Đức.

Tể tướng: “Bệ hạ, không nên ngự giá thân chinh.”

Hoàng đế: “Ái khanh, cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với trẫm rồi.”

Tể tướng cau mày lặp lại: “Bệ hạ, không nên ngự giá thân chinh.”

Hoàng đế nhún vai: “Không thể, vừa rồi đã nói trước mặt cả triều.”

Tể tướng: “”Tranh chấp ở biên giới Tần Nam không nghiêm trọng. Bệ hạ thật sự không thể mạo hiểm thân thể.”

Hoàng đế cong môi cười: “Ái khanh không cần nhiều lời, còn không hiểu ý của trẫm sao.”

Tể tướng cau mày: “Nếu là nhằm vào Lục quốc Nam Tần, thần cho rằng thời cơ chưa tới.”

Hoàng đế bất mãn: “Ái khanh đừng coi thường trẫm, không thử làm sao biết.”

Chương 7

Đầu hạ, ngoài thành, cạnh liễu đình.

Quan quân tề tựu, quân đội sẵn sàng lên đường.

Hoàng đế lập tức cúi xuống nói: “Ái Khanh, không biết phải năm nào tháng nào trẫm mới trở về…”

Tể tướng ngẩng mặt lên: “Chỉ cần bệ hạ từ bỏ kế hoạch, có thể về trước đêm hội hè.”

Hoàng đế: “Thôi, quên đi.”

Tể tướng: “Vậy thì bệ hạ bảo trọng.”

Hoàng đế: “”Ái Khanh, ngươi cũng phải bảo trọng, đừng bận đến mất ăn mất ngủ.”

Tể tướng mặt không cảm xúc: “Bệ hạ, nếu thật sự không định trở về trước đêm hội hè, xin hãy truyền chỉ cho thần biết.”

Hoàng đế nhướng mày: “Ngươi coi thường trẫm như vậy?”

Tể tướng mặt không cảm xúc: “…”

Hoàng đế than thở: “Ái khanh, thái độ của ngươi đối với trẫm thật sự là càng ngày càng tệ!”

Tể tướng mặt không cảm xúc: “…”

Hoàng đế than thở: “Ngươi cứ thế này, hãy trẫm chết luôn ngoài chiến trường cho rồi…huhuhu…”

Tể tướng mặt không cảm xúc: “Bệ hạ quên Cố đại nhân rồi?”

Hoàng đế bày ra vẻ mặt chột dạ: “Ừm…đang cố gắng.”

Tể tướng thở dài: “Không còn sớm, bệ hạ nên xuất phát thôi.”

Chương 8

Hè qua, thu đến, đông sang.

Chiến báo có người phụ trách đưa về.

Tâm thư thì do bồ câu chuyển đến.

Một mảnh giấy nhỏ, vài dòng chữ.

Từ nam ra bắc: Ái khanh, Thường Châu khổ quá, nửa tháng rồi trẫm chưa được tắm, huhuhu.

Từ bắc chí nam: Bệ hạ giữ gìn long thể.

Từ nam ra bắc: Ái khanh, Vũ Châu có nhiều suối nước nóng, mon ước của trẫm đã thành hiện thực rồi, huhuhu.

Từ bắc chí nam: Bệ hạ giữ gìn long thể.

Từ nam ra bắc: Ái khanh, mong chiến sĩ đoàn kết một lòng, khó khó khó, huhuhu.

Từ bắc chí nam: Bệ hạ giữ gìn long thể.

Từ nam ra bắc: Ái khanh, trẫm ở nơi băng thiên tuyết địa, vừa lạnh vừa ướt, đừng có cắt lương thảo với đồ mùa đông của trẫm, huhuhu.

Từ bắc chí nam: Bệ hạ giữ gìn long thể.

Từ nam ra bắc: Ái khanh, trẫm muốn có người sưởi ấm giường, huhuhu.

Từ bắc chí nam: Mong bệ hạ quan tâm chiến sự.

Từ nam ra bắc: Ái khanh, hôm nay trẫm phá hỏng chuyện đoạn tụ (tình yêu đồng tính) của quân sĩ, huhuhu

Từ bắc chí nam: Mong bệ hạ quan tâm chiến sự.

Từ nam ra bắc: Ái khanh, tay trẫm bị thương, đau quá, đau quá

Từ bắc chí nam: Bệ hạ giữ gìn long thể, đừng để vết thương dính nước.

Từ nam ra bắc: Ái khanh, xuân này trẫm không về, huhuhu.

Từ bắc chí nam: Bệ hạ giữ gìn long thể.

Chương 9 – 10 – 11 – 12

AK. Chương 1 – 2 – 3 – 4

Chương 1

Ban đêm, tẩm cung, long sàn.

Tể tướng: “Bệ hạ…”

Hoàng đế: “…”

Tể tướng: “Bệ hạ…”

Hoàng đế: “…”

Tể tướng: “Bệ hạ…”

Hoàng đế nhướng mi, suy yếu: “Ái khanh, trẫm bị bệnh.”

Tể tướng: “Thần biết, thái y nói chỉ là cảm mạo, sẽ mau chóng khỏe lại.”

Hoàng đế đau lòng nhắm mắt lại: “Sẽ không khoẻ được đâu, ái khanh.”

Tể tướng: “Bệ hạ sao người nói vậy?”

Hoàng đế bỗng dưng muốn khóc: “Bởi vì … Ta thất tình…”

Tể tướng sửng sốt: “Bệ hạ là vì chuyện của Cố thiếu tướng và Thường tướng quân sao, người không cần buồn như vậy.”

Hoàng đế: “Ngươi không hiểu, ta thích Cố khanh nhiều năm, lòng ta chỉ chứa một mình hắn, thế nhưng ngày hôm qua…”

Tể tướng: “Hôm qua có chuyện gì?”

Hoàng đế không dám nhớ lại: “Hôm qua Cố khanh đích thân nói với ta rằng hắn thích Thường Nhiêu… Ái khanh, ta lần này thật sự thất tình rồi …”

Tể tướng: “Thương cho bệ hạ.”

Hoàng đế nước mắt lưng tròng: “Vô ích, từ nhỏ ta đã thích hắn…vậy mà hắn nói với ta hắn thích người khác…”

Tể tướng thở dài: “Bệ hạ, nghĩ thoáng chút.”

Hoàng đế càng thêm đau khổ: “Ngươi không hiểu… Ta thích hắn mười tám năm, mười tám năm rồi đó…”

Tể tướng thở dài: “Bệ hạ, người năm nay mới mười tám tuổi.”

Hoàng đế nghẹn ngào: “Ta sinh ra đã thích hắn… Ngươi… Hức… Ngươi biết cái gì chứ…”

Tể tướng thở dài: “Đúng vậy, do thần không hiểu, bệ hạ, nhất định phải chú ý long thể.”

Hoàng đế im lặng, trùm chăn bông lên đầu, khóc thầm.

Chương 2

Buổi tối, trong cung, đình nghỉ mát.

Tể tướng đến gần: “Bệ hạ…”

Hoàng đế bất động: “Ồ, ái khanh.”

Tể tướng: “Sao bệ hạ lại rời đi giữa tiệc tối vậy?”

Hoàn đế chán nản: “Không muốn thấy hắn.”

Tể tướng: “Bệ hạ không thể như vậy.”

Hoàng đế: “Trẫm biết, nhưng trẫm đang thất tình mà!”

Tể tướng: “Nhưng bệ hạ à, ngài dùng lý do thất tình bỏ bảy buổi thượng triều, nửa tháng không phê tấu chương, một tháng không nghị sự rồi.”

Hoàng đế: “…”

Tể tướng: “Bệ hạ lười biếng cũng đừng thể hiện quá rõ.”

Hoàng đế: “Ồ, trẫm sai rồi.”

Tể tướng hài lòng gật đầu.

Hoàng đế: “Nhưng trẫm vẫn không vui, không muốn làm việc.”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Hay ta đi đến mười ba quận Vân Trung du xuân.”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Ta hứa với ái khanh, khi quay về sẽ quên Cố khanh, không nhắc đến chuyện buồn này nữa.”

Chương 3

Đêm mưa xuân, Vân Trung, khách điếm nhỏ, trên giường.

Hoàng đế: “Ái khanh, khanh ngủ chưa?”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Ái khanh chắc khanh chưa ngủ đúng không?”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Còn sớm vậy mà lại…”

Tể tướng: “Thần luôn đi ngủ sớm.”

Hoàng đế: “À…không phải khanh vẫn thức sao?”

Tể tướng: “Bệ hạ không ngủ được?”

Hoàng đế: “Ta không quen có nhiều người như vậy…”

Tể tướng muốn ngồi dậy: “Vậy thần và các thị vệ…”

Hoàng đế đè hắn lại: “Không không không, đừng đi, cứ vậy thôi, trẫm chỉ nói chơi chơi ——“

Tể tướng yên tâm nằm sấp xuống: “Mong bệ hạ cố chịu đựng, trong trấn này không có khách điếm nào còn phòng.”

Hoàng đế: “Được rồi, ta biết, ta hiểu.”

Tể tướng: “Được, vậy bệ hạ cố gắng.”

Hoàng đế chua xót nhìn khuôn mặt ngủ say của người nào đó thật lâu.

Hoàng đế đột nhiên ôm người nọ phát điên: “Sao bây giờ không phải là Quý khanh ngủ cùng ta chứ…huhuhu.”

Tể tướng vỗ lưng người nào đó: “Bệ hạ à, nghĩ thoáng một chút.”

Hoàng đế nức nở: “Ta vẫn rất nhớ hắn, làm sao giờ?”

Tể tướng: “Bệ hạ, nghĩ thoáng chút.”

Hoàng đế: “Ta nghĩ đến hắn và Thường Nhiêu đang mây mưa thì rất khó chịu…thậm chí ta còn chưa nắm tay hắn nữa, huhuhu.”

Tể tướng: “Bệ hạ, nghĩ thoáng chút.”

Hoàng đế: “Huhuhu…nhưng ta không nghĩ thoáng được…ta giữ thân trong sạch suốt mười tám năm…chỉ đợi một ngày

Tể tướng thở dài: “…”

Hoàng đế nức nở: “Ngươi làm ta khó chịu quá.”

Tể tướng bất lực: “…”

Hoàng đế lại nức nở: “Ta giữ thân đồng nam mười tám năm, thật khiến người ta chê cười.”

Tể tướng: “…”

Đột nhiên.

Hoàng đế nhấc ngươi lên, vẻ mặt kiên định: “Ái khanh, muốn trẫm đi!”

Tể tướng hơi sững sờ: “Bệ hạ.”

Hoàng đế vừa đau lòng vừa phẫn nộ: “Ta không muốn bị chê cười, không muốn nữa!”

Tể tướng: “Nhưng bệ hạ…thần thích nữ nhân.”

Hoàng đế: “Nói nhảm, đã nhi lập còn chưa cưới vợ, nói thích nữ nhân ai mà tin!”

*Nhi lập: 30 tuổi, tuổi vững vàng, ổn định, đọc thêm ở đây.

Tể tướng: “Không phải lỗi của thần đâu, do tất cả cô nương đều không chịu thần.”

Hoàng đế sửng sốt, sau đó mới nhớ ra lý do Tể tướng đã nhi lập mà vẫn độc thân, ai cũng biết: các cô nương làm sao chịu nổi một người chồng nhìn còn đẹp hơn mình chứ, đây là một nam nhân khiến người ta thấy thua kém, còn không có cảm giác an toàn.

Ánh mắt Hoàng đế trở nên thương cảm: “Ái khanh thật đáng thương.”

Tể tướng gỡ tay người nào đó đang nắm tay mình: “Thần quen rồi…”

Chương 4

Đêm xuân, thanh lâu.

Tể tướng: “Chủ nhân, người không nên như vậy.”

Hoàng đế uống cạn ly rượu do mỹ nhân rót: “Thì sao? Hiếm khi ta thấy vui!”

Tể tướng: “Thiếu gia!”

Hoàng đế xua tay: “Đừng có nhiều lời! Không biết điều thì về sân sau ngủ!”

Tể tướng: “Thiếu gia…”

Hoàng đế: “Ngươi đừng có lượn lờ trước mắt, làm lỡ việc quan trọng của ta!”

Hãy nghĩ đến kế hoạch rũ bỏ thân phận xử nam của Hoàng đế.

Tể tướng: “Vậy thiếu gia, đừng chơi khuya quá.”

Hoàng đế: “Biết rồi đi ngủ đi.”

Đêm khuya, trong phòng.

Tể tướng đang ngủ mê đột nhiên cảm giác bị núi đè, lập tức mở mắt: “Bệ hạ…”

Hoàng đế ôm ai đó: “Ừm…ái khanh à…”

Tể tướng nâng người lên: “Bệ hạ chơi xong chưa?”

Hoàng đế ôm eo, vùi vào lòng hắn: “Ái khanh…ta thấy nóng…”

Tể tướng nghi hoặc: “Bệ hạ?”

Hoàng đế liếm cổ người nào đó: “Ái khanh…”

Tể tướng cứng ngắc: “Bệ hạ, làm sao vậy?”

Hoàng đế cắn vành tai người nào đó: “Ái khanh…ta không thoải mái…”

Tể tướng bắt lấy tay người nào đó bò vào trong áo mình: “Xin bệ hạ bình tĩnh…để thần gọi…ưm…”

Hoàng đế dùng miệng để bịt miệng người nào đó

CHƯƠNG 5 – 6 – 7 – 8

Ái khanh, trẫm thất tình rồi

Nếu đây là lần đầu ghé đến Vườn Kiwi thì hãy đọc kỹ HDSD trước khi dùng nha ♪(´ε` )

Ái khanh trẫm thất tình rồi.

Tên gốc: Ái khanh, trẫm thất luyến liễu

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử
Edit: Kiwi
Nguồn raw: Đoản văn đam mỹ

Thể loại: cổ đại, triều đình, đoản văn

Huhuhu hoàng đế X “…” Tể tướng.
Độ dài: 12 chương
23/10/2021

MỤC LỤC

Chương 1 – 4

Chương 5 – 8

Chương 9 – 12

TOÀN VĂN HOÀN

Kính quân ba chén


by Miêu Miêu Ái Thủy Thủy

Raw: Đoản Văn Đam Mỹ

Lời của editor: Chuyện kể về đôi bạn nhậu ~

—–

Trước mộ phần,

“Mời ngươi chén thứ nhất, chúc ngươi kiếp sau đầu thai vào một nhà có phúc, không cô không khổ.”


Tô Tử Trần tưới một chén rượi lên bùn đất, lại tự mình cạn một chén.
Ngày ấy, Mã Tĩnh quỳ gối trong đại điện, hai mắt đỏ ngầu nói ngươi đã bị…quân địch loạn đao chém chết…


“Bị loạn đao, máu thịt không rõ…xương cốt không còn…”

.


Sắc trời âm u, mưa phùn kéo tới, không thấy rõ trên mặt Tô Tử Trần rốt cuộc là nước mắt hay nước mưa.


“Tướng tướng bản vô chủng, nam nhi đương tự cường*. Như ta ngươi mong muốn, lúc vào triều, ngươi là tướng quân, ta là thừa tướng.”

*Các vị tướng không phải sinh ra đã thành, kẻ nam nhi phải tự lực tự cường.


“Đêm đến, ngươi muốn ta bồi ngươi uống rượu. Ngươi nói, nếu như sau này ngươi chết trận sa trường, ta phải làm sao đây?”


“Ta chỉ uống mà không thèm đáp lại, hôm nay, không ngờ một lời thành sấm…Ta phải làm sao bây giờ…Ngươi muốn ta làm sao bây giờ?”


“Lúc đó ta nhắm mắt, ngươi cho rằng ta say, tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng ngươi đã hôn ta, mà ngày hôm sau lại không chịu nói gì với ta cả.”


Tô Tử Trần lắc đầu khổ sở, lại rót đầy chén rượu thứ hai.


“Mời ngươi chén thứ hai, mong kiếp sau ngươi thoát kiếp tướng quân, sống lâu trăm tuổi.”


Vẫn như cũ một chén rượu đầy tiêu sái đổ trước mộ bia, chính mình cũng tự cạn một chén.

.


“Hoàng thượng vốn định hạ chỉ tứ hôn, ngươi lại cự tuyệt, thỉnh cầu được xuất chinh biên cương.”


“Nếu như…Lúc đó ngươi không từ hôn, thì có phải bây giờ ta và ngươi vẫn có thể cùng nhau chè chén dưới gốc cây trong viện kia không?”


“Hay có lẽ, ngươi đã say bên kiều thê…đã quên mất nụ hôn kia?”


“Đêm trước khi xuất chinh, ngươi nói ta chờ ngươi quay lại, ngươi nói dưới gốc cây kia đã ủ rượu ngon, chờ ngươi về chúng ta lại cùng say sưa.”


“Nay ta còn nâng chén, mà ngươi tại nơi nào?”


“Không có ngươi cùng ta, mỹ tửu cũng trở nên đắng chát.”

.


“Mời chàng chén thứ ba, mong kiếp sau chàng không vợ không con…Cùng ta gắn bó.”


“Chàng luôn nói, chén rượu nhỏ uống không đã ghiền, cũng biết tửu lượng của ta chỉ bằng một phần mười của chàng.”


Nói xong Tô Tử Trần đập vỡ hai chén rượu, bưng hết cả vò vẩy xuống mồ, sau đó còn dư lại đều rót vào trong miệng. Uống quá nhanh, uống được mấy hớp đã ho sặc sụa.


“Rõ ràng chính mình có phủ tướng quân, mỗi lần chinh chiến quay về lại đến phủ ta ngủ .”


” Rõ ràng ở trên chiến trường anh dũng giết địch, nửa đêm lại chạy vào phòng ta nói sợ tối không dám ngủ một mình.”


” Rõ ràng là kêu ta chờ chàng trở lại, vì sao cuối cùng ta chỉ chờ được mộ bia và di vật của chàng…”


“Ta đã từ quan, nhưng vẫn chưa về Dung Thành, vì chàng từng nói chàng thích nơi này.”


“Láng giềng ở trấn trên muốn làm mai cho ta, đã bị ta cự tuyệt, trong tim chỉ chứa một người, đầy tràn không còn một khe hở.”


“Thế nhưng…Minh Uyên à Minh Uyên…chàng đi chậm một chút được không…chờ ta ở Hoàng tuyền…Minh Uyên…”


“Ai…”


Nhìn Tô Tử Trần say khướt trước bia mộ, người đang trốn cách đó không xa thở dài một hơi.

.


Tô Tử Trần nằm mơ, mơ thấy Minh Uyên cứ đi về phía trước, y có đuổi thế nào, gào tên của người kia, Minh Uyên cũng chỉ để lại một bóng lưng.


Đột nhiên, Minh Uyên dừng bước xoay người nói với y: “Tiểu Trần, ta sẽ không chờ ngươi… Sẽ không chờ ngươi…”


“Minh Uyên!” Tô Tử Trần kêu tên của hắn mà tỉnh lại.


Nhìn chăn đắp trên người mình, y phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ.


” Tiểu Trần, làm sao vậy?”

Đang nghĩ ngợi là người nào, đối phương đã vén rèm vào. Chỉ một cái liếc mắt, Tô Tử Trần cũng đã cứng cả người.


“Minh Uyên?” Tô Tử Trần nhẹ nhàng mở miệng không dám xác định, đã giật mình tỉnh giấc hay vẫn là mơ.


“Ừm, Tiểu Trần, là ta.” Minh Uyên đi đến dém góc chăn cho y, sờ sờ trán, may mắn không nhiễm phong hàn. Tô Tử Trần kéo bàn tay trên trán mình xuống, nắm thật chặc.


“Ấm, có độ ấm. Minh Uyên, ngươi không chết? Ngươi không chết! Không thể nào, Mã Tĩnh nói đã tận mắt thấy ngươi…bị loạn đao chém chết, không thể nào…” Tô Tử Trần nói năng lộn xộn, vẫn không dám buông tay ra chỉ sợ người trước mắt sẽ biến mất.

“Tiểu Trần, ta không chết, thật mà. Mọi chuyện rắc rối ta đợi sau này nói rõ với ngươi, giờ ta đi sắc chút thuốc cho ngươi uống phòng lạnh.” Tay còn lại của Minh Uyên sờ sờ đầu Tô Tử Trần trấn an.


“Không! Bây giờ ta muốn biết. Ngươi đừng đi, đừng bỏ ta đi…” Minh Uyên hết cách, nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ trên khóe mắt Tô Tử Trần, nghĩ lát nữa phải sắc lại thuốc rồi, chậm rãi nói ra đầu đuôi mọi chuyện.


“Là ta để Mã Tĩnh nói như vậy, ngươi cũng biết, Mã Tĩnh là tâm phúc của ta.”


“Tại sao chứ?”


Vì biết, nên mới tin tưởng như vậy.


“Ta nhiều năm chinh chiến sa trường, lập không ít công lao. Tay ta nắm binh quyền, dù ta không có ý, nhưng cũng không hẻ tránh người khác cố tình. Từ xưa công cao lấn chủ đều không có kết quả tốt, mà ta còn muốn sau này được cùng ngươi nâng chén vui say, cho nên nhân cơ hội giả chết.”

Tô Tử Trần nghe xong tỉnh ngộ, liền nghĩ tới mảnh đất bị mình tưới rượu ước đẫm, đỏ mặt.


Nhưng sao lại không nói với ta một tiếng, Tô Tử Trần có chút tức giận, tự mình còn đau lòng lâu như vậy.


“Lúc đó tình thế bắt buộc, hoàng thượng cũng không hoàn toàn tin tưởng, biết ngươi có quan hệ rất tốt với ta, khắp phủ đệ của ngươi đều bị sắp xếp tai mắt, cho nên…khiến ngươi lo lắng, là do ta không tốt.” Như là nhìn thấu Tô Tử Trần đang không vui, Minh Uyên giải thích.


“Ừ, ngươi không có việc gì là tốt rồi…nhưng sao ngươi lại xuất hiện nơi đây?”


“Sau khi sóng gió qua đi, ta lén trở lại tìm ngươi, nhưng lại nghe ngóng được ngươi đã từ quan rời kinh, tiếp đó ta đến Dung Thành, vẫn không có kết quả. Không khỏi nhớ tới năm đó đôi ta ra ngoài du ngoạn thích nhất đến chỗ này, sau khi tới đây thì tìm thấy mộ bia và di vật của bản thân. Nên ta phỏng đoán ngươi sẽ quay lại nơi này, vì vậy mỗi ngày đều đến đây đợi, rốt cuộc hôm nay cũng gặp ngươi…”


“Vậy ngươi… Đều nghe được?”


“A, thì nghe được ngươi ném chén rượu thứ ba, nói kiếp sau muốn cùng ta gắn bó đó…”


“Hứ, ngươi nghe lầm rồi.” Tô Tử Trần có chút xấu hổ.

“Ta ở trong lòng ngươi mà, gần như vậy, sao nghe lầm được đây…” Vừa nói, Minh Uyên lại cúi đầu hôn lên môi Tô Tử Trần.


Minh Uyên không kể cho Tô Tử Trần nghe, lúc đó mình bị loạn đao, chỉ là không trúng chỗ hiểm, được Mã Tĩnh cứu đi. Lúc hôn mê, vẫn nghĩ đến tiểu Trần đang ở dưới gốc cây trong viện kia chờ mình trở lại.


END.

Đuôi Xù của Gậy Gậy

Tình yêu trong sáng của hai món đồ chơi Gậy Gậy X Đuôi Xù

Với sự cameo của Trơn Tuồn Tuột X Xoắn Ốc (xuất hiện được 2 đoạn) và hai nhân loại ko tên =))

Đuôi Xù của Gậy Gậy by Quế Tiểu Điều Lang

Raw: Đoản Văn Đam Mỹ (Link)

ENJOY

Gần đây Gậy Gậy rất là buồn. Nó coi trọng Xoắn Ốc được đặt trên tủ đầu giường kia đã lâu rồi, mỗi ngày mỗi đêm đều lặng lẽ rình Xoắn Ốc, nó luôn cảm thấy gai trên người mình rất phù hợp với họa tiết của Xoắn Ốc, nó im lặng thầm mếm Xoắn Ốc. Ai ngờ đâu có một ngày, Xoắn Ốc bị một con Trơn Tuồn Tuột mà nó không giải thích được bắt cóc. Gậy Gậy chưa kịp nói chuyện với Xoắn Ốc, Xoắn Ốc đã bị cái con Trơn Tuồn Tuột kia dụ đi.

Gậy Gậy vô cùng đau lòng, thân là gia tộc Gậy gộc, có thể tìm được cái vỏ phù hợp chính là xứ mệnh của nó. Trong nhiều cái vỏ như vậy nó chỉ để ý đến Xoắn Ốc. Nó sợ dọa đến người ta, mỗi ngày chỉ dám lén lút ở trong ngăn kéo rình coi, lúc bị lấy ra thì luôn len lén nhìn về phía Xoắn Ốc, nó vẫn luôn mong chờ cơ hội gặp gỡ với Xoắn Ốc. Nhưng bây giờ thì, nguyện vọng tươi đẹp ấy đã vỡ tan, Xoắn Ốc đã có chủ rồi…

Lúc này, bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng kêu: “Nè nè…anh không sao chứ?”

Gậy Gậy nhìn ngó khắp nơi, phát hiện một cây Đuôi Xù to tướng đang nhìn mình. Đó là người mới của gia tộc Gậy gộc, vốn là một cây gậy bình thường, phía sau còn đính thêm một đám lông nhung, muốn bao nhiêu kỳ lạ thì có bấy nhiêu.

“Anh không sao chứ? Hình như anh hỏng được vui…” Đuôi Xù quét tới quét lui trước mặt Gậy Gậy.

“Đừng phiền anh, chuyện không liên quan đến mày!” Gậy Gậy thấy Đuôi Xù thì lòng phiền thêm, nhích sang bên cạnh.

“Anh đừng hỏng vui mà ~~ em chơi với anh nha?” Đuôi Xù lại nhích gần thêm chút.

“Anh không muốn chơi với mày, cút xa ra!”

Đuôi Xù bị giật mình, co rụt người, sau đó chậm chạp lui lại, nhỏ giọng nói: “Vậy em hỏng phiền anh…”

Gậy Gậy nhìn Đuôi Xù trở nên uể oải thì có hơi áy náy lại không biết phải nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trở về chỗ.

Hôm đó Đuối Xù lấy dũng khí nói chuyện với Gậy Gậy, thì bị rống trở về, nó cũng không dám nói chuyện với Gậy Gậy nữa. Nó vẫn luôn ngưỡng mộ Gậy Gậy, tiêu sái đẹp trai, không như nó phía sau còn kéo theo một đám lông xù, phiền muốn chết. Thấy Gậy Gậy không vui, thật vất vả mới dám đến an ủi, lại bị người ta chê, quả nhiên là không ai thích đuôi xù.

Vì vậy Đuôi Xù lăn đến khắp các ngõ ngách, không ngừng cọ cọ cọ, muốn làm rụng hết lông trên người mình xuống. Nhưng cuối cùng, đau đến nước mắt lưng tròng, cái đuôi vẫn dính trên người nó như cũ.

“Ê ê ê! Nhóc làm gì đó!!!” Gậy Gậy ở bên cạnh nhìn thấy vội vàng ngăn cản Đuôi Xù.

“Hỏng ai thích đuôi của em, em muốn rụng xuống…” Nói xong lại bắt đầu cọ.

Gậy Gậy vội vàng cản lại: “Nhóc ấm đầu hả, không thấy đau sao!!”

“Nhưng anh hỏng thích đuôi mà…”

“Anh nói không thích lúc nào? Ai, để anh xem chút! May là không sao.” Gậy Gậy thở dài một hơi.

“…vậy anh thích đuôi của em sao?” Đuôi Xù đáng thương hỏi, cái đuôi phía sau rung rung.

Gậy Gậy dừng một chút, thờ ơ đáp: ‘Ừ…”

Trong nháy mắt, mặt mày Đuôi Xù rạng rỡ, đuôi vui sướng quét tới quét lui, vui vẻ nói: “Thật tốt quá! Anh thích đuôi của em thật là tốt!”

Gậy Gậy nhìn đuôi của nó quét tới quét lui, đột nhiên thấy mình không còn buồn bực.

            =========================================================================

“Em yêu, hôm nay chúng ta chơi chút trò thú vị được không?”

“…Anh muốn gì?”

“Em xem cây gậy có đuôi này rất dễ thương đúng không? Nhất định hợp với em!”

“…”

“Em yêu, chúng ta cùng chơi nào!”

“A! Chết tiệt! Đừng nhét vào! Đau!”

“Không sao không việc gì, ngoan ~ chịu một chút sẽ hết đau.”

“CMN một cặp!!! Anh còn đưa vào!!!”

“Ngoan ngoan nha..không đau…”

“Tôi đệt…lão tử…ư ừ…”

“Có cảm giác rồi? Hí hí, tốt lắm…”

“Ư..khốn kiếp..ừ…”

            =========================================================================

“Ừ…nhóc đừng có như vậy… đuôi cọ vào anh rồi!”

“Xin lỗi…chỗ này chật quá…để em nhích qua…” Đuôi Xù nỗ lực nhích qua, nhưng mà nơi này thật sự quá hẹp.

“Thôi đi, không cần nữa.”

“Dạ…” Đuôi Xù như vừa làm sai chuyện gì không dám nói tiếp.

“Nhưng mà, thì ra đuôi nhóc mềm như vậy, thật là thoải mái!”

“Thật sao?” Đuôi Xù vừa nghe thì thấy vui lắm.

“Xích lại gần đây, cho anh sờ tí.”

“Ư!” Một sợi lông xù mềm mại quấn lên cơ thể của Gậy Gậy.

“Thoải mái không?”

“Đúng đúng…thì ra đuôi của nhóc hữu dụng vậy.”

“Sau này em chỉ cho anh sờ đuôi!”

END

LN – [66] THÂN THẾ

Tạ Nhan nằm mộng một đêm, tuy rằng sau khi tỉnh lại chỉ còn chút ký ức mơ mơ hồ hồ, nhưng dường như đã ôn lại một lần những chuyện lúc mười tuổi.

Cậu xuống giường lấy nước lạnh rửa mặt, làm ướt hai má và một vòng tóc tai. Cậu chống gương mặt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương hình như là không thể mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, tinh thần rất kém cỏi.

Cũng thấy rất phiền.

Sống đến lớn như vậy, Tạ Nhan rất ít khi bởi vì chuyện nào đó mà phiền lòng như thế.

Cậu không muốn liên quan đến họ Phùng, cũng không muốn có phóng viên đào ra chuyện cũ với Nguyễn An Ninh. Hơn nữa nguyên nhân bởi vì cậu, nên《 Tạm biệt, hoa hồng 》cũng bị ép dừng quay.

Trải qua một đêm, chuyện này càng nghiêm trọng hơn. Các loại truyền thông đều đưa ra kết luận, chủ yếu tập hợp thông tin xuất thân của Tạ Nhan và sự tình được ghi chép trong hồ sơ. So với chuyện 14 tuổi đánh nhân viên công tác nhập viện, chuyện bị trả về viện mồ côi dường như không quan trọng gì.

Tạ Nhan xuất thân viện mồ côi vốn đã là chuyện kinh thiên động địa. Cho dù cậu lớn lên trong gia đình giàu hay nghèo, thậm chí có thể cha mẹ đều mất, từ nhỏ sống nhờ thân thích, cũng chỉ là chuyện người bình thường sẽ gặp phải bất hạnh. Thân thế như vậy bị công chúng biết đến, đôi khi còn có thể nhận được rất nhiều thổn thức thương cảm, lại còn cảm thán người trong cuộc tự mình cố gắng tự lập.

Nhưng mà Tạ Nhan không như vậy, đến gia đình cậu cũng không có, là ở viện mồ côi ngoài lề xã hội lớn lên, đại đa số người không biết viện mồ côi, cũng sẽ không tiếp xúc tới đó, sẽ sản sinh rất nhiều phỏng đoán ác ý, ảo tưởng vô cớ. Hoàn cảnh sinh hoạt ngày thường cùng bọn họ không giống nhau, không có gia đình quan tâm, ở địa phương nước sôi lửa bỏng như viện mồ côi lớn lên đều sẽ trở thành quái thai.

Cho nên mới đánh đập người già, bị gia đình bình thường trả về, đều là chuyện đương nhiên.

Một người trong hoàn cảnh vặn vẹo lớn lên, tất nhiên cũng sẽ làm những chuyện người bình thường như bọn họ không làm.

Rõ ràng chuyện này còn chưa kết luận, phóng viên cũng không tuyên bố, truyền thông lại làm như đã đi qua một loạt quy trình, đã điều tra sâu đến viện mồ côi.

Tạ Nhan nhìn những ngôn luận này, cảm thấy rất buồn cười.

Hoàn cảnh ở viện mồ côi đúng là không hề tốt đẹp gì, tuy nhiên không tính quá kém, có tài chính quốc gia ủng hộ và xã hội trợ cấp, trẻ em ở đó tuy rằng không có điều kiện sinh hoạt như gia đình bình thường, nhưng vẫn là có thể ăn no mặc ấm. Nhân viên công tác cho dù đối với bọn họ không có tình thương, nhưng cũng là lấy lương làm việc, phần lớn sẽ không làm chuyện dư thừa.

Tuy rằng Tạ Nhan từ nhỏ đã đánh nhau, nhưng cái này cũng là do không có cách nào tránh khỏi, dù sao nhiều đứa trẻ như vậy nếu cướp được sẽ sống càng tốt hơn, tùy tiện xách một đứa ra cũng đều là cứng đầu. Mà nếu như nói là xấu xa đến giết người phóng hỏa, như những người kia ác ý phỏng đoán, thì thật không đến nỗi.

Hứa Ảnh Chi làm người đại diện nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều lần nguy cơ quan hệ xã hội, tuy rằng cũng là trải qua sóng to gió lớn, nhưng bây giờ kế sinh nhai trực tiếp trói chặt với Tạ Nhan, cũng vì chuyện này mà sốt ruột bốc lửa. Xuất thân viện mồ côi, lúc vị thành niên từng đánh đập người già, chuyện này quả thực chọt trúng điểm nóng, Hứa Ảnh Chi vẫn là muốn từ nguồn gốc giải quyết chuyện này, chính là hành động của Tạ Nhan hình như là còn có ẩn tình khác, như vậy mới có thể nhất lao vĩnh dật(1), bằng không cho dù lần này quan hệ xã hội có giải quyết được, sau này chỉ cần nhắc đến Tạ Nhan, khẳng định vẫn sẽ có người đem chuyện này ra nói, thậm chí cả đời đều không thoát khỏi.

(1)Giải quyết dứt điểm

Ký ức của công chúng rất ngắn, cũng có thể rất dài.

Tạ Nhan trả lời cô hai lần, cậu chỉ nói không có.

Hứa Ảnh Chi cũng không làm gì được cậu, sốt ruột thượng hỏa cùng đoàn đội mở họp cả ngày.

Ở lúc chuyện này đang diễn ra mãnh liệt, một chuyện khác trực tiếp đem ánh mắt của mọi hấp dẫn tới.

Phùng gia trực tiếp công khai, bọn họ là gia đình lúc trước thu dưỡng Tạ Nhan.

Chuyện này quá ma huyễn, quả thực giống như là tin tức giả, nhưng mà Phùng Hoằng lại tự mình nhận phỏng vấn, trong video nói: “Lúc trước thu dưỡng lại trả về là chúng tôi sai, không có bất cứ quan hệ gì tới Tạ Nhan, lời trong hồ sơ viết càng là lời nói vô căn cứ, là có người ác ý bóp méo.”

Hắn cau mày, miễn cưỡng nở nụ cười với ống kính, lại rất nghiêm túc nói: “Những chi tiết cụ thể, tôi sẽ đợi đến ba ngày sau hoàn toàn công khai. Hi vọng mọi người không nghĩ xấu về Tạ Nhan.”

Tạ Nhan thấy Phùng Hoằng nói tới chỗ này dừng một chút, miễn cưỡng nở nụ cười: “Em ấy thật sự, thật sự là đứa trẻ rất tốt.”

Cậu nghĩ, Phùng Hoằng vẫn là như vậy, quá khứ như vậy, hiện tại cũng vậy, nhưng cậu đã không phải là Tạ Nhan mười tuổi nữa rồi.

Mới bắt đầu đây chỉ là điểm rất không đáng chú ý trong hồ sơ, nhưng liên quan đến Phùng gia, thành ra lại giống như câu chuyện hào môn cẩu huyết, bỗng nhiên rất hấp dẫn người ta.

Đa số mọi người trong một lúc chỉ có thể chú ý tới một chuyện, hết đợt này đến đợt khác, một chuyện lại một chuyện, chuyện đánh đập ông lão không còn khiến người ta chú ý tới nữa.

Hứa Ảnh Chi vừa biết được tin tức này liền gọi điện thoại cho Tạ Nhan, ngữ khí buông lỏng chút: “Không nghĩ tới Phùng gia nguyện ý đứng ra nói cho cậu, bọn họ hiện tại đem thời gian tuyên bố là ba ngày sau, ít nhất ba ngày này không cần lo lắng chuyện khác, có thể chuẩn bị thêm chút. Đúng rồi, cậu và Phùng gia đến cùng là xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng phải nói cho chị.”

Tạ Nhan một mình ngồi ở trong phòng, rèm cửa sổ đóng chặt, cũng không bật đèn, đốt điếu thuốc, hút một nửa, tàn thuốc rõ ràng sắp tắt, không thắp sáng được chung quanh, giống như sắc mặt Tạ Nhan, lạnh nhạt mà tối tăm, ai cũng nhìn không rõ, cũng không ai có thể thấy được.

Cậu chẳng hề vì thế mà vui vẻ, trái lại tâm tình kém hơn, đến suy tư cũng không có, mím mím môi, trực tiếp trả lời Hứa Ảnh Chi nói: “Chuyện của tôi cùng Phùng gia không liên quan gì đâu.”

Hứa Ảnh Chi bận trước bận sau, nghe Tạ Nhan nói vậy thì trả lời: “Chị là đại diện của cậu, cũng chỉ là đại diện mà thôi, con đường này cuối cùng vẫn phải chính cậu đi, không người nào thay thế được. Cho dù tiền đồ của cậu thật sự bị phá huỷ ở trong tay chị, chị sau này còn có thể một lần nữa dẫn dắt nghệ sĩ khác, mà cậu lại không thể làm lại.”

Sau khi nói xong chị liền trực tiếp cúp điện thoại, không đợi Tạ Nhan đáp lại.

Tạ Nhan nhấn tắt tàn thuốc.

Tuy rằng Hứa Ảnh Chi nói sẽ tổ chức họp báo, mà vì giành trước đưa tin độc quyền, phóng viên vẫn không có tản đi, toàn bộ chặn ở trong khách sạn, nghĩ muốn tìm cơ hội phỏng vấn Tạ Nhan.

Tạ Nhan bị ép ở trong phòng không ra được, video call cho Phó Thanh, lúc tán gẫu tâm tình cũng không tệ lắm, sau khi cúp máy phút chốc l khôi phục nguyên dạng.

Bất quá hơn nửa ngày, đã đủ để cho cậu nghĩ kỹ nên xử lý chuyện này như thế nào. Cậu sẽ không nói ra chuyện Nguyễn An Ninh, cũng không muốn cùng Phùng gia dính líu quan hệ, cho dù là phóng viên tuyên bố, cũng cũng không định làm như Hứa Ảnh Chi kiến nghị, xin lỗi ông già kia, cái người kia không xứng. Nếu như chuyện này ảnh hưởng thật sự quá lớn, sau đó không có cách nào đóng phim nữa, Tạ Nhan không nghĩ sẽ lại xuất hiện trong tầm nhìn công chúng, đi lăn lộn ở kịch trường diễn kịch nói cũng được.

Tất cả trở lại từ đầu cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ là giống như trước đây thôi. Hơn nữa không hoàn toàn như vậy, cậu đã có người mà mình yêu thích trân trọng, muốn bên nhau cả đời.

Chỉ là Tạ Nhan vẫn rất muốn quay xong《 Tạm biệt, hoa hồng 》, cũng thấy rất có lỗi với Hứa Ảnh Chi cùng những fan yêu thích cậu.

Nếu như nhất định phải rời đi, cũng nên bồi thường bọn họ.

Phiền não của cậu vĩnh viễn không ở chỗ con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, không thể nhìn thấy đích đến, mà là ở chỗ không biết con đường sau này nên đi thế nào. Hiện giờ ảnh hưởng ở bên ngoài đối với Tạ Nhan xác thực nhiều hơn một chút so với trước đây, nhưng vẫn không đến nỗi thay đổi cậu.

Cậu có thể vì theo đuổi ước mơ bẻ gãy xương cốt, nhưng sẽ không cúi đầu.

Nghĩ rõ ràng những việc này, tâm tình Tạ Nhan ngược lại rất tốt, thậm chí có thể đi đọc kịch bản.

Đến bảy tám giờ tối, Giang Đồng nhắn tin, nói là đưa cơm tối lại đây, Tạ Nhan đứng dậy mở cửa, đứng ở phía ngoài không phải Giang Đồng.

Là Nguyễn An Ninh đội mũ, bưng theo cơm nước.

Tạ Nhan ngơ ngác, cậu nghiêng người sang, để Nguyễn An Ninh tiến vào, tiện tay mở đèn.

Nguyễn An Ninh tháo nón và kính mắt xuống, ánh đèn rơi vào trên mặt của cô, cô không có trang điểm, vành mắt đen rất nặng, viền mắt hồng, hẳn là khóc rất lâu.

Tạ Nhan đứng ở trước mặt của cô, không lên tiếng, cậu trước giờ sẽ không an ủi người khác.

Có lẽ là đã hạ quyết tâm, Nguyễn An Ninh rốt cục mở miệng: “Tạ ca, chúng ta nói ra chân tướng sự việc kia đi.”

*Nhất lao vĩnh dật (~ làm một mẻ, khỏe cả đời): một lần giải quyết cho xong

Ngoài ra trong chương này có hai khái niệm nên hiểu như sau

  • Truyền thông: công chúng, khán giả nói chung
  • Phóng viên: nhà báo đưa tin

==========

Pass chương 67: Phó – Tạ cách nhau bao nhiêu tuổi?

CHƯƠNG 67