AK. Chương 1 – 2 – 3 – 4


Chương 1

Ban đêm, tẩm cung, long sàn.

Tể tướng: “Bệ hạ…”

Hoàng đế: “…”

Tể tướng: “Bệ hạ…”

Hoàng đế: “…”

Tể tướng: “Bệ hạ…”

Hoàng đế nhướng mi, suy yếu: “Ái khanh, trẫm bị bệnh.”

Tể tướng: “Thần biết, thái y nói chỉ là cảm mạo, sẽ mau chóng khỏe lại.”

Hoàng đế đau lòng nhắm mắt lại: “Sẽ không khoẻ được đâu, ái khanh.”

Tể tướng: “Bệ hạ sao người nói vậy?”

Hoàng đế bỗng dưng muốn khóc: “Bởi vì … Ta thất tình…”

Tể tướng sửng sốt: “Bệ hạ là vì chuyện của Cố thiếu tướng và Thường tướng quân sao, người không cần buồn như vậy.”

Hoàng đế: “Ngươi không hiểu, ta thích Cố khanh nhiều năm, lòng ta chỉ chứa một mình hắn, thế nhưng ngày hôm qua…”

Tể tướng: “Hôm qua có chuyện gì?”

Hoàng đế không dám nhớ lại: “Hôm qua Cố khanh đích thân nói với ta rằng hắn thích Thường Nhiêu… Ái khanh, ta lần này thật sự thất tình rồi …”

Tể tướng: “Thương cho bệ hạ.”

Hoàng đế nước mắt lưng tròng: “Vô ích, từ nhỏ ta đã thích hắn…vậy mà hắn nói với ta hắn thích người khác…”

Tể tướng thở dài: “Bệ hạ, nghĩ thoáng chút.”

Hoàng đế càng thêm đau khổ: “Ngươi không hiểu… Ta thích hắn mười tám năm, mười tám năm rồi đó…”

Tể tướng thở dài: “Bệ hạ, người năm nay mới mười tám tuổi.”

Hoàng đế nghẹn ngào: “Ta sinh ra đã thích hắn… Ngươi… Hức… Ngươi biết cái gì chứ…”

Tể tướng thở dài: “Đúng vậy, do thần không hiểu, bệ hạ, nhất định phải chú ý long thể.”

Hoàng đế im lặng, trùm chăn bông lên đầu, khóc thầm.

Chương 2

Buổi tối, trong cung, đình nghỉ mát.

Tể tướng đến gần: “Bệ hạ…”

Hoàng đế bất động: “Ồ, ái khanh.”

Tể tướng: “Sao bệ hạ lại rời đi giữa tiệc tối vậy?”

Hoàn đế chán nản: “Không muốn thấy hắn.”

Tể tướng: “Bệ hạ không thể như vậy.”

Hoàng đế: “Trẫm biết, nhưng trẫm đang thất tình mà!”

Tể tướng: “Nhưng bệ hạ à, ngài dùng lý do thất tình bỏ bảy buổi thượng triều, nửa tháng không phê tấu chương, một tháng không nghị sự rồi.”

Hoàng đế: “…”

Tể tướng: “Bệ hạ lười biếng cũng đừng thể hiện quá rõ.”

Hoàng đế: “Ồ, trẫm sai rồi.”

Tể tướng hài lòng gật đầu.

Hoàng đế: “Nhưng trẫm vẫn không vui, không muốn làm việc.”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Hay ta đi đến mười ba quận Vân Trung du xuân.”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Ta hứa với ái khanh, khi quay về sẽ quên Cố khanh, không nhắc đến chuyện buồn này nữa.”

Chương 3

Đêm mưa xuân, Vân Trung, khách điếm nhỏ, trên giường.

Hoàng đế: “Ái khanh, khanh ngủ chưa?”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Ái khanh chắc khanh chưa ngủ đúng không?”

Tể tướng: “…”

Hoàng đế: “Còn sớm vậy mà lại…”

Tể tướng: “Thần luôn đi ngủ sớm.”

Hoàng đế: “À…không phải khanh vẫn thức sao?”

Tể tướng: “Bệ hạ không ngủ được?”

Hoàng đế: “Ta không quen có nhiều người như vậy…”

Tể tướng muốn ngồi dậy: “Vậy thần và các thị vệ…”

Hoàng đế đè hắn lại: “Không không không, đừng đi, cứ vậy thôi, trẫm chỉ nói chơi chơi ——“

Tể tướng yên tâm nằm sấp xuống: “Mong bệ hạ cố chịu đựng, trong trấn này không có khách điếm nào còn phòng.”

Hoàng đế: “Được rồi, ta biết, ta hiểu.”

Tể tướng: “Được, vậy bệ hạ cố gắng.”

Hoàng đế chua xót nhìn khuôn mặt ngủ say của người nào đó thật lâu.

Hoàng đế đột nhiên ôm người nọ phát điên: “Sao bây giờ không phải là Quý khanh ngủ cùng ta chứ…huhuhu.”

Tể tướng vỗ lưng người nào đó: “Bệ hạ à, nghĩ thoáng một chút.”

Hoàng đế nức nở: “Ta vẫn rất nhớ hắn, làm sao giờ?”

Tể tướng: “Bệ hạ, nghĩ thoáng chút.”

Hoàng đế: “Ta nghĩ đến hắn và Thường Nhiêu đang mây mưa thì rất khó chịu…thậm chí ta còn chưa nắm tay hắn nữa, huhuhu.”

Tể tướng: “Bệ hạ, nghĩ thoáng chút.”

Hoàng đế: “Huhuhu…nhưng ta không nghĩ thoáng được…ta giữ thân trong sạch suốt mười tám năm…chỉ đợi một ngày

Tể tướng thở dài: “…”

Hoàng đế nức nở: “Ngươi làm ta khó chịu quá.”

Tể tướng bất lực: “…”

Hoàng đế lại nức nở: “Ta giữ thân đồng nam mười tám năm, thật khiến người ta chê cười.”

Tể tướng: “…”

Đột nhiên.

Hoàng đế nhấc ngươi lên, vẻ mặt kiên định: “Ái khanh, muốn trẫm đi!”

Tể tướng hơi sững sờ: “Bệ hạ.”

Hoàng đế vừa đau lòng vừa phẫn nộ: “Ta không muốn bị chê cười, không muốn nữa!”

Tể tướng: “Nhưng bệ hạ…thần thích nữ nhân.”

Hoàng đế: “Nói nhảm, đã nhi lập còn chưa cưới vợ, nói thích nữ nhân ai mà tin!”

*Nhi lập: 30 tuổi, tuổi vững vàng, ổn định, đọc thêm ở đây.

Tể tướng: “Không phải lỗi của thần đâu, do tất cả cô nương đều không chịu thần.”

Hoàng đế sửng sốt, sau đó mới nhớ ra lý do Tể tướng đã nhi lập mà vẫn độc thân, ai cũng biết: các cô nương làm sao chịu nổi một người chồng nhìn còn đẹp hơn mình chứ, đây là một nam nhân khiến người ta thấy thua kém, còn không có cảm giác an toàn.

Ánh mắt Hoàng đế trở nên thương cảm: “Ái khanh thật đáng thương.”

Tể tướng gỡ tay người nào đó đang nắm tay mình: “Thần quen rồi…”

Chương 4

Đêm xuân, thanh lâu.

Tể tướng: “Chủ nhân, người không nên như vậy.”

Hoàng đế uống cạn ly rượu do mỹ nhân rót: “Thì sao? Hiếm khi ta thấy vui!”

Tể tướng: “Thiếu gia!”

Hoàng đế xua tay: “Đừng có nhiều lời! Không biết điều thì về sân sau ngủ!”

Tể tướng: “Thiếu gia…”

Hoàng đế: “Ngươi đừng có lượn lờ trước mắt, làm lỡ việc quan trọng của ta!”

Hãy nghĩ đến kế hoạch rũ bỏ thân phận xử nam của Hoàng đế.

Tể tướng: “Vậy thiếu gia, đừng chơi khuya quá.”

Hoàng đế: “Biết rồi đi ngủ đi.”

Đêm khuya, trong phòng.

Tể tướng đang ngủ mê đột nhiên cảm giác bị núi đè, lập tức mở mắt: “Bệ hạ…”

Hoàng đế ôm ai đó: “Ừm…ái khanh à…”

Tể tướng nâng người lên: “Bệ hạ chơi xong chưa?”

Hoàng đế ôm eo, vùi vào lòng hắn: “Ái khanh…ta thấy nóng…”

Tể tướng nghi hoặc: “Bệ hạ?”

Hoàng đế liếm cổ người nào đó: “Ái khanh…”

Tể tướng cứng ngắc: “Bệ hạ, làm sao vậy?”

Hoàng đế cắn vành tai người nào đó: “Ái khanh…ta không thoải mái…”

Tể tướng bắt lấy tay người nào đó bò vào trong áo mình: “Xin bệ hạ bình tĩnh…để thần gọi…ưm…”

Hoàng đế dùng miệng để bịt miệng người nào đó

CHƯƠNG 5 – 6 – 7 – 8

1 bình luận về “AK. Chương 1 – 2 – 3 – 4

Bình luận về bài viết này