LN – [64] XÁN XÁN

Phó Thanh và Phùng Hoằng cuối cùng vẫn là không gặp mặt được.

Phùng Hoằng đã rất nhiều năm không gặp Tạ Nhan, hắn có lúc sẽ nhớ tới Tạ Nhan khi còn bé, không giống mấy đứa nhỏ khác cười cười nháo nháo, đối với người nào cũng là mặt lạnh, lại cười với mình.

Hắn hối hận vì quyết định ban đầu, từ lúc trở về đến rời đi, Tạ Nhan còn chưa từng kêu hắn là anh.

Bất quá không sao hết, hắn hiện tại lại tìm Tạ Nhan trở về.

Mặc dù có Phó Thanh cản ở phía trước, Phùng Hoằng cũng không để ở trong lòng, không ai từ chối thân phận cùng tiền tài đưa tới cửa. Tạ Nhan bây giờ chỉ là một tiểu minh tinh xuất thân viện mồ côi, nhưng nếu nhận lại Phùng gia thì không giống vậy, cho dù Phó Thanh là ông chủ mới ở Tể An, hiện tại ở trong vòng là nhân vật nóng bỏng tay, hắn cũng sẽ không ngại thân phận bạn trai của anh.

Phùng Hoằng hiếm thấy mới về nhà một chuyến, đến nhà kính trồng hoa, Dung Nguyên Nguyên đang chờ ở bên trong. Mấy năm gần đây, bà đã bệnh đến thần trí không rõ, đa số thời gian đều ở trong viện dưỡng lão, thỉnh thoảng về Phùng gia cũng là ở trong nhà kính trồng hoa.

Hiện tại đã là tháng mười, bên trong nhà kính trồng hoa tràn đầy hoa tươi, Dung Nguyên Nguyên một mình ở bên trong, ngồi xe lăn, bệnh điên của bà không giống những người khác lắm, rất yên tĩnh, bình thường sẽ không ồn ào.

Phùng Hoằng nửa quỳ một bên xe lăn, Dung Nguyên Nguyên hoàn toàn không có chú ý có người xuất hiện, tự nhiên lẩm bẩm với một chậu hoa tươi.

Thanh âm của bà rất nhẹ, lại rất mơ hồ, Phùng Hoằng tiến đến một bên mặt của bà, mới miễn cưỡng nghe thấy đôi câu, bà nói: “Xán Xán, Xán Xán thích…”

Xán Xán là tên của Tạ Nhan ở Phùng gia, tên đầy đủ gọi là Phùng Xán.

Phùng Hoằng nắm lấy tay bà, an ủi nói: “Mẹ, Xán Xán sắp trở về rồi, chờ mấy ngày nữa, con dẫn Xán Xán đến gặp người.”

Dung Nguyên Nguyên hình nghe không hiểu hắn nói gì, như trước lẩm bẩm tên Xán Xán.

Bà bây giờ bệnh đã đến giai đoạn cuối, như một cây hoa hồng khô héo, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra được dung mạo lúc còn trẻ, là cao quý cùng đẹp đẽ đến cực hạn.

Phùng Hoằng nghe thấy tiếng động phía sau, quay người nhìn thấy Phùng Như đứng ở cửa phòng, nàng lạnh lùng cười: “Em cũng không biết, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn là không có quên mất Tạ Nhan kia? Nó là cái thá gì, mẹ nhìn thấy nó, chỉ có bệnh tình tăng thêm.”

Cô dừng một chút, chỉ vào mình nói tiếp: “Là em, là em ở cùng với mẹ nhiều năm như vậy, chăm bà khám bệnh uống thuốc, cơ hồ toàn bộ thời gian đều dùng trên người bà, anh tại sao không nghĩ đến công lao của em chứ?”

Phùng Hoằng nhìn cô, không nói một lời. Phùng Như là hắn làm chủ thu dưỡng sau khi lạc mất Phùng Xán. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì làm bạn an ủi Dung Nguyên Nguyên. Lúc lựa chọn đứa bé, yêu cầu chính là tính cách nhu thuận, thân thể khỏe mạnh, Phùng Như so với Tạ Nhan lớn hơn vài tuổi, lúc được nhận nuôi đã bảy tuổi. Ả ta trưởng thành sớm, lúc còn rất nhỏ đã sớm hiểu chuyện, sau khi tiến vào Phùng gia vẫn luôn biết vâng lời, rất biết dỗ Dung Nguyên Nguyên, mãi đến tận khi Dung Nguyên Nguyên điên đến hết thuốc chữa, thật sự coi cô như con ruột, thời điểm tỉnh táo hiếm thấy đem sản nghiệp dưới tên mình đều đưa cho ả, sau đó Phùng Như cũng không còn lo lắng nhiều cho Dung Nguyên Nguyên.

Phùng Như hai ba bước đi tới phía sau Dung Nguyên Nguyên, nhẹ giọng nói: “Mẹ, anh hung dữ với con, con sợ quá.”

Mười mấy năm qua, Dung Nguyên Nguyên đều là ở cùng cô ta, chỉ có phản ứng với lời của cô, bản năng nói: “Hoằng Hoằng là anh trai, là con trai, nhường em gái chút, có được hay không?”

Phùng Hoằng gật gật đầu, thấp giọng nói: “Mày cùng lắm là tu hú chiếm tổ chim khách, hơn nữa chuyện mười năm trước, trong lòng mày rõ ràng.”

Phùng Như cúi người, hai má dán vào tay Dung Nguyên Nguyên, ngữ điệu rất thân thân thiết ôn nhu, lời nói ra lại cay nghiệt cực kỳ: “Khi đó em mới mười mấy tuổi, cái gì cũng không làm chủ được, hiện tại muốn nói là do em, anh, anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến em sao?”

Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Phùng Hoằng: “Dù như thế nào, người cuối cùng quyết định lại là anh.”

Đem Tạ Nhan từ viện mồ côi về là Phùng Hoằng một mình quyết định, lại đưa đi cũng là Phùng Hoằng chính miệng nói.

Có thể trách ai đây?

Phùng Hoằng nói không ra lời, đúng là như thế, có thể trách ai đây?

Phùng Như nhìn Phùng Hoằng đẩy cửa rời đi, mới dần dần nhíu chặt mày, không còn ung dung như vừa rồi.

Ả hỏi: “Nếu như Xán Xán trở lại, mẹ còn có thể yêu con sao? Vẫn để lại tất cả mọi thứ cho con chứ?”

Dung Nguyên Nguyên dường như không thể hiểu rõ ràng lời nói phức tạp như vậy, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Phùng Như, cười hỏi: “Như Như, con đang nói cái gì, mẹ nghe không hiểu.”

Phùng Như thở dài.

Cô rất rõ ràng một đám Phùng gia là hạng người gì, tất cả mọi người trong nhà đều ích kỷ, hành động cũng chỉ vì chính mình.

Phùng Chử, Phùng Hoằng, Phùng Như, còn có Dung Nguyên Nguyên.

Lại như mười năm trước cô có thể trở thành cọng cỏ quyết tâm cuối cùng của Phùng Hoằng, mười năm sau, cô cũng có thể khiến Tạ Nhan không thể trở thành Phùng Xán.

.

Ba ngày sau, trước một ngày Phó Thanh cùng Phùng Hoằng hẹn gặp mặt, trên truyền thông bùng nổ một tin tức lớn.

Xảy ra quá đột ngột, trong nháy mắt liền truyền khắp trên mạng, tốc độ của những phóng viên kia quá nhanh, Hứa Ảnh Chi cũng không phản ứng kịp, phóng viên đã gánh máy thu hình đến lấp đầy bên ngoài trường quay phim.

Lúc đó là buổi chiều, Tạ Nhan còn đang đóng phim, thanh âm bên ngoài quá lớn, Ngô Vân buộc phải hô dừng, có hậu kỳ vội vã chạy tới, ở trước mặt hắn nói rõ tình huống, liếc mắt về Tạ Nhan bên này.

Lý Khiêm đang đối diễn với cậu, nhạy bén nhận ra được xảy ra vấn đề, nhưng hắn cùng Tạ Nhan ở chung lâu như vậy, vẫn là rất tin tưởng nhân phẩm Tạ Nhan, đối với cậu nói: “Có thể chính là truyền thông tụ tập lại đây, không có việc lớn gì, cậu trước tiên nghỉ một chút đi.”

Tạ Nhan còn chưa kịp ngồi xuống, Giang Đồng đã cầm điện thoại di động của cậu lại đây, là Hứa Ảnh Chi.

Đầu kia âm thanh cũng rất gấp gáp, cô nói: “Bên này vẫn đang xử lý, cậu ở bên kia trước tiên không cần trả lời, cho dù hỏi cái gì cũng cứ im lặng là được.”

Tạ Nhan “Ừ” một tiếng, không hỏi là chuyện gì liền cúp điện thoại. Cậu thoát vai rất chậm, còn chưa thoát khỏi cảm xúc của Cố Tuyết Văn, hiện tại đối với chuyện bên ngoài vẫn không chú ý.

Giang Đồng nhận được tin nhắn của Hứa Ảnh Chi, cẩn thận hỏi: “Tạ ca, nếu không chúng ta về khách sạn trước đi, bên kia ít nhất còn có bảo an, an toàn một chút. Trường quay phim bên ngoài e là cản không được bao lâu.”

Ngoài nhóm đầu tiên, phóng viên càng ngày càng nhiều, đều chặn ở bên ngoài trường quay, bây giờ còn có thể miễn cưỡng đi ra ngoài, sau nữa thì khó nói.

Giang Đồng tìm mấy nhân viên ở trường quay hỗ trợ, trước tiên hộ tống Tạ Nhan lên xe.

Trước cửa phim trường quả nhiên có rất nhiều phóng viên, Giang Đồng đã kêu xe tới trước, chính lấy thân mình cản ở phía trước, để những người khác vây quanh bên người Tạ Nhan, ngăn cản ống kính. Hắn mới làm trợ lý thời gian ngắn, lần đầu tiên ứng đối tình huống như thế, tuy rằng luống cuống tay chân, mà chuyện có thể làm đều làm xong, những phóng viên kia không thể tới gần Tạ Nhan, chỉ có thể mở máy chụp điên cuồng.

Tạ Nhan vóc người quá cao, lúc cúi đầu nhìn về phía những phóng viên kia là thái độ bề trên, lại rũ mắt, dường như trào phúng.

Đèn chớp sáng lên.

Tạ Nhan trong ống kính cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt, cho dù ánh đèn chiếu đến mắt của cậu, cậu vẫn là lạnh nhạt xa cách, thần sắc không có một chút biến hoá nào.

Đoạn đường này bất quá có mấy chục mét, bọn họ lại đi mười mấy phút.

Cuối cùng đã tới trên xe, Giang Đồng mất công tốn sức mà đóng cửa xe, thúc giục tài xế nhanh chóng lái xe, nhìn xe từ từ đi xa khỏi phóng viên, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Nhan nghiêng đầu đi, nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, qua một hồi lâu, cậu mới hồi thần, thoát khỏi nhân vật Cố Tuyết Văn, thờ ơ hỏi: “Lần này là thế nào?”

Giang Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn muốn nói lại thôi, chuyện này không giống mấy lần trước kia, không phải fan bóc phốt trên weibo, cũng không phải người khác hắt nước bẩn nói có kim chủ, mà là nghiêm trọng hơn, là chuyện không thể chạm đến.

Tạ Nhan cũng không có nhìn hắn, liền thêm một câu: “Bất kể là cái gì, cũng không sao hết.”

Giang Đồng mới nhỏ giọng mở miệng: “Phóng viên không biết từ nơi nào đem hồ sơ Tạ ca truy ra, chính là chuyện ở viện mồ côi, có ghi chép làm thương tổn một người già. Đương nhiên, cái này khẳng định là giả tạo, không phải sự thật.”

Tạ Nhan cúi đầu xem điện thoại di động, thậm chí không cần tìm kiếm từ khóa, hot search mấy top đầu tất cả đều là tên của chính mình.

Cậu tùy tiện mở ra một cái, là có thể biết rõ cặn kẽ lần này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bên trong có ảnh hồ sơ của Tạ Nhan, tất cả đều được ghi chép rất rõ ràng. Cậu lúc hai tuổi vào viện mồ côi, đến mười tuổi được một gia đình thu dưỡng, có điều hai tháng sau cũng bởi vì bướng bỉnh bị trả về, sau khi trở lại viện mồ côi lại đánh một ông lão vào bệnh viện.

Thông thường, loại chuyện liên quan đến cả đời người thế này, người viết hồ sơ đều sẽ rất thận trọng, nhưng phần hồ sơ này vẫn là việc xấu loang lổ, không khỏi khiến người suy nghĩ viển vông, Tạ Nhan rốt cuộc lại là người ngoan độc

Cho dù không cần suy nghĩ sâu xa, chỉ cần việc đánh đập nhân viên công tác viện mồ côi, còn là một ông lão, đến nhập viện, đã đủ…

Khiến người ta đuổi Tạ Nhan cút khỏi vòng giải trí.

Tạ Nhan không nhìn bình luận phía dưới, cậu thuận miệng nói một câu: “Hồ sơ viết chính là thật sự.”

Cậu suy nghĩ chốc lát, nhắn tin cho Hứa Ảnh Chi, kêu cô đừng truy cứu nguồn gốc chuyện đánh người kia.

Bởi vì chuyện đó cùng Nguyễn An Ninh có liên quan, lúc đó nhân viên công tác viện mồ côi hỏi Nguyễn An Ninh, cô không muốn báo cảnh sát, cũng không muốn đem chuyện này ghi vào hồ sơ, chỉ muốn thoát khỏi bóng tối quá khứ. Nhưng mà đã xảy ra chuyện đánh đập nhân viên công tác, thế nào cũng phải phải có cái để bàn giao, Tạ Nhan liền nói đem chuyện này đặt ở trên người mình là được.

Thật ra hồ sơ này lúc Tạ Nhan xác định quay《 Cá voi trắng》, Phó Thanh đã tìm người đè xuống, bình thường là không thể tra được.

Tạ Nhan không nghĩ ra là ai.

Mãi đến tận khi nhận được một tin nhắn xa lạ.

Ả nói: “Mười năm trước tao có thể đuổi mày ra ngoài, hiện tại mày cũng không thể quay về được đâu. Mày vĩnh viễn không thể giành được vị trí của tao.”

Không có kí tên, Tạ Nhan lại nhận ra là ai. Nhưng cậu suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại tên của đối phương.

Hình như là gọi Phùng Như, con gái nuôi của Phùng gia.

Tạ Nhan cúi xuống, mắt nhìn màn ảnh, lại có liên quan đến họ Phùng.

Mà Phùng Như làm chuyện này vốn là không nghĩ tới có thể che giấu quá khứ, ả chỉ mong đem chuyện đã qua của Tạ Nhan mau chóng tung ra ngoài, đạt thành mục đích là được.

Ả đã suy nghĩ rất rõ ràng, hạng mục từ thiện Về nhà do Phùng gia phụ trách đã làm đến toàn quốc đều biết, thậm chí trở thành bảng hiệu của họ Phùng, đại diện cho danh dự Phùng gia, mà hạng mục này nhân vật trung tâm chính là von trai nhỏ Phùng Xán bị lạc mất. Phùng Xán có thể là người bình thường, có thể không nổi trội, nhưng tuyệt đối không thể mất hết tên tuổi, đầy điểm ô uế, như vậy thì không xứng với cái bảng hiệu từ thiện này.

Huống hồ Phùng gia từng nhận nuôi Tạ Nhan, hơn nữa không lâu sau đã trả lại, dù như thế nào, Phùng Hoằng cũng không có cách nào giải thích chuyện này.

Lúc trước Phùng Hoằng đem Tạ Nhan nhận về lại đưa đi, đến bây giờ còn không dám đem người nhận về nữa, chắc chắn cũng đã nghĩ rõ ràng quan hệ lợi hại bên trong, đúng lúc dừng lại tránh tổn hại.

Sự lựa chọn của hắn cũng sẽ giống như trước đây, không có gì thay đổi.

CHƯƠNG 65

LN – [63] KHẮC CHẾ

Tin tức Tạ Nhan lúc đi mua sắm bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là hoảng loạn chạy trốn, leo lên các đầu đề lớn.

Trong hình Tạ Nhan mang khẩu trang, che nửa khuôn mặt, cầm trên tay một ly kem, vóc người cậu rất cao, so với những cô gái phía sau thì sắp cao hơn một cái đầu, cũng không quay đầu lại mà chật vật chạy trốn.

Fan Tạ Nhan nghe tin lập tức hành động, dồn dập tới nơi.

“Thỉnh thoảng cũng phải cho Nhan Nhan một chút thời gian tự do hoạt động chứ! Tuy rằng nếu tôi ở đó có lẽ cũng không nhịn được…”

“Thất kinh.JPG”

“Nói thật, Nhan Nhan thật sự rất ít khi như vậy. Bình thường hành động đều là lạnh lùng.JPG, chớ lại gần lão tử.jpg, ngày hôm nay thật sự cực kỳ đáng yêu.”

“Không đúng, không ai chú ý tới Nhan Nhan cầm trong tay chính là kem tình nhân rất nổi tiếng ở Hồng Thành à…”

“Không thấy những phóng viên kia đều không cố ý chỉ ra điểm này sao, bát quái, tôi cái gì cũng không biết! ! !”

Tuy rằng nhân khí trên mạng của Tạ Nhan vẫn luôn rất cao, mà không phải đi con đường lưu lượng. Hơn nữa tính cách của cậu là thật lạnh nhạt, đến quan hệ cũng đều rất ít, lâu dần, fan cũng đã quen với hình tượng đặc biệt tự lập cho dù thật sự nói chuyện yêu đương cũng không tính là gì, huống hồ bây giờ cũng chỉ là vô căn cứ, không cần phải để ý.

Tin tức trên mạng thế tới hung hăng, không xem kem ly tình nhân là thật, nhưng Dương Tầm xem bát quái, trái lo phải nghĩ, cảm thấy với tính cách Tạ Nhan, trên đường đóng phim đến trung tâm thương mại thả lỏng tâm tình, mua kem ly ăn, chuyện như vậy vốn là không thể xảy ra.

Loại trừ những khả năng không thể, khả năng duy nhất còn sót lại chính là sự thật.

*không liên quan nhưng tui đang cày lại SCI lần thứ 3.

Dương Tầm nhịn không được, vào Wechat khều Tạ Nhan một cái, hắn gửi tấm hình kia qua, mập mờ hỏi: “Tạ ca, kem ly Hồng Thành ăn ngon không?”

Khi đó chính là chạng vạng, mặt trời lặng được một nửa, rèm cửa sổ khách sạn kéo kín mít, chỉ có ánh sáng nhỏ bé chiếu vào, rất mờ nhạt, rất mơ hồ, rơi vào bắp chân Tạ Nhan đang buông xuống cạnh giường, chiếu rọi thành đường viền mơ hồ, ngón chân còn lộ ra màu hồng nhạt.

Bắp chân của cậu hình dáng rất dễ nhìn, hiện tại một chút khí lực cũng không có, bởi vì trước đây không lâu căng thẳng vô cùng, theo động tác của Phó Thanh chập trùng lên xuống ở trên giường.

Tạ Nhan nằm ở trên gối, mới làm xong chuyện thân mật như vậy, ý thức của cậu vẫn không tỉnh táo lắm, buồn ngủ, tóc tai rối bời, lại hơi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Phó Thanh đang mặc quần áo.

Phó Thanh đặt trước vé máy bay buổi tối, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát về Tể An, cho nên bọn họ liền không kiêng dè gì mà hồ nháo cả ngày.

Tạ Nhan nghe thấy vài tiếng chấn động, sau một chốc mới phản ứng được, lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, mở ra xem, là tin nhắn của Dương Tầm.

Cậu cau mày, suy nghĩ một chốc, nhấc cánh tay so với dĩ vãng dường như nặng hơn nhiều, trả lời Dương Tầm: “Không biết, chỉ ăn một miếng.”

Dương Tầm ở một đầu khác lo lắng chờ đợi tin tức, nhưng rồi nhìn thấy câu nói này, cảm thấy vòng vo như thế có lẽ đối với Tạ Nhan không có tác dụng gì, rốt cục thẳng thắn thể hiện mục đích ăn dưa: “Tôi chính là muốn hỏi, Tạ anh nghĩ như thế nào mà đi trung tâm thương mại ăn kem?”

Tạ Nhan ngơ ngác, mới nhớ tới chưa nói chuyện này với Dương Tầm.

Cũng không cần thiết giấu, cậu đánh vài chữ: “Đi hẹn hò.”

Dương Tầm kinh ngạc. Hắn cũng không phải có cái gì phiến diện, chỉ là sau khi quen biết Tạ Nhan, luôn cảm thấy cậu là khốc ca lãnh khốc vô tình, hình như hoàn toàn không có nhu cầu yêu đương, dường như sẽ tiêu tiêu sái sái cả đời.

Nhưng cậu thế mà còn hẹn hò sớm hơn so với mình!

Dương Tầm tối tăm suy đoán xem Tạ tẩu là cao thủ như thế nào, hoặc giả là bánh bèo nào, làm nũng đến Tạ Nhan cũng không chống đỡ được.

Đáng tiếc hắn còn chưa kịp hỏi ra lời, Tạ Nhan liền nói trước một bước, không xem việc này như bí mật gì cả.

“Cậu cũng từng gặp.”

Dương Tầm bắt đầu suy nghĩ chị dâu là vị tiểu hoa nào trong vòng giải trí.

Mãi đến tận khi hắn nhìn thấy câu nói tiếp theo.

“Chính là lúc ở trong đoàn phim 《 Cá voi trắng》, có một lần trời mưa to, anh ấy đến thăm tôi, làm một bàn đồ ăn, cậu cũng ăn.”

Câu nói này trực tiếp khiến Dương Tầm buông tay, điện thoại di động rơi thẳng xuống đất, bộp một tiếng.

Tiểu trợ lý rất đau lòng nhặt điện thoại di động lên, vốn còn muốn nhìn xem có hư hỏng gì không, lại bị Dương Tầm nhanh chóng cướp trở về.

Hiện tại trên màn hình chính là đại tin tức kinh thiên động địa đó nha! Dương Tầm nghĩ mình phải bảo vệ thật tốt bí mật của Tạ Nhan, không thể để người khác biết, tiểu trợ lý cũng không được. Hắn không phải không tín nhiệm đối phương, mà là quá bất ngờ, nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.

Tạ Nhan cuối cùng nhắn thêm một tin: “Có việc, lần sau trò chuyện tiếp.”

Phó Thanh đã mặc quần áo tử tế.

Tạ Nhan ngồi dậy, chăn lướt xuống, nửa thân trên cậu để trần, rất quen thuộc, mỗi đốt xương đều có hình dáng rõ ràng, chỗ ngang lưng cũng có dấu tay màu xanh tím rất rõ ràng.

Thật ra Phó Thanh không đành lòng dùng bao nhiêu sức, là do làn da của cậu quá trắng, một chút lực nhẹ nhàng cũng sẽ lưu lại vết tích ám muội rất rõ ràng.

Phó Thanh từ trước cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, đối tượng thực hành đầu tiên chính là Tạ Nhan. Anh làm bất cứ chuyện gì đều rất có chừng mực, nhưng mà đối với sự kiện này, cũng không thể nắm chắc lực độ.

Có lẽ là bởi vì đối với chuyện này Tạ Nhan quá mức nghe lời, cậu không cự tuyệt yêu cầu của Phó Thanh, cho dù là mệt mỏi, không chịu nổi, đến cực hạn, cũng chỉ là xin tha hai tiếng, nhưng sẽ không có bất kỳ động tác từ chối nào.

Quá ngoan.

Có lúc Phó Thanh thật sự không có cách nào kiềm chế.

Tiếng nói Tạ Nhan vẫn khàn, cậu lôi góc áo Phó Thanh, hỏi: “Phó Ca phải đi sao?”

Phó Thanh gật đầu một cái, mu bàn tay cà cà cằm Tạ Nhan, dụ dỗ nói: “Lại qua mười mấy ngày là sinh nhật của em, lúc đó anh trở lại thăm em.”

Tạ Nhan thoáng cúi đầu, đem hai má áp vào trong lòng bàn tay Phó Thanh, tự mình dụi dụi, cậu suy nghĩ một lúc: “Sinh nhật, em xin Ngô đạo nghỉ một ngày, về Tể An thăm ông nội.”

Bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy rồi, không tự mình nói cho ông nội Phó chuyện này cũng thật không phải phép.

Ngón tay Phó Thanh từng chút từng chút miêu tả khuôn mặt Tạ Nhan, cuối cùng rơi vào trên xương lông mày, da tay của anh rất thô ráp, do quen làm việc, lúc sờ có chút ngứa.

Anh cười cười: “Ông nội cũng rất nhớ em, vẫn luôn muốn anh dắt cháu dâu của ông về. Nhưng muốn gặp mặt cũng không nhất thiết là lần này, ông biết em có việc, bận rộn đóng phim. Lúc đó lịch trình gấp gáp, sau này lại đi thăm ông cũng được.”

Tạ Nhan không lên tiếng. Cậu là loại người muốn làm sẽ làm bằng được, bất kể như thế nào, cậu cũng sẽ xin nghỉ.

Phó Thanh liếc mắt nhìn thời gian, cúi đầu hôn trán Tạ Nhan một cái, anh nói: “Đi đây, Tiểu Tạ hẹn gặp lại.”

Tạ Nhan nhìn anh rời đi, khép cửa phòng lại, qua một hồi lâu mới đổ về trên giường, liền nặng nề ngủ mất.

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Ngô Vân không còn sợ Tạ Nhan nhập diễn quá sâu không thoát ra được, sắp xếp lịch trình kế tiếp rất dày đặc.

Mà《 Tạm biệt, hoa hồng 》cuối cùng cũng đã tới thời điểm sắp vạch trần sự thật.

Hung thủ càng ngày càng hung hăng ngang ngược, khoảng cách phạm án cũng càng ngày càng ngắn, rất nhanh, đã xảy ra thảm án lần thứ tư. Lần này người bị hại là một phụ nữ trung niên, cũng là ở thành phố này. Ngũ quan cũng bị cắt xuống, giống như là hai vụ án trước, chỉ là lần này là thực hiện lúc bà ta chết rồi, pháp y nhận ra được lần này hung thủ không dùng mấy chục đao hành hạ người bị hại đến chết.

Từ chút khác biệt này, Trần Vân Sinh có thể suy đoán ra, thù hận của hung thủ đối với từng người bọn họ cũng là khác nhau.

Mà không biết là do sơ suất chỗ nào, lần này hình ảnh thi thể hoàn chỉnh đều bị tung ra, xuất hiện trên truyền thông. Dư luận internet náo động càng lúc càng lớn, các loại phỏng đoán giả thuyết đều có, thậm chí toàn bộ thành phố đều trong trạng thái lòng người bàng hoàng, người dân không dám ra cửa.

Cố Tuyết Văn nhìn cư dân mạng lục lọi được thông tin cùng hình ảnh của Trần Vân Sinh, ở trên mạng tùy ý mà nhục mạ sự bất lực, không làm tròn trách nhiệm của hắn, tức giận nói: “Cái này liên quan gì đến họ chứ, đội trưởng vì vụ án này, mấy tháng nay một ngày đều không ngủ quá năm giờ. Lại nói đây là báo thù, không làm chuyện đuối lý, làm sao sẽ sợ?”

Trần Vân Sinh đang xem hồ sơ, nghe lời của y cũng không giận: “Không thể nói như vậy. Cho dù vụ án này thật sự là báo thù, dù bọn họ phạm vào tội gì, làm sai chuyện gì, cũng nên là do pháp luật trừng phạt, mà không phải để hung thủ thả mặc cho thù hận của chính mình, cầm lấy đồ đao. Khi hắn làm như vậy, cũng là lúc hắn giống như những kẻ kia, đều mất đi lý trí.”

Cố Tuyết Văn kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì nữa.

Trần Vân Sinh làm mấy năm công tác ở cơ sở, bị mắng còn nhiều hơn, huống chi cũng là mắng chửi trên mạng, không phải là ở ngay trước mặt hắn, hắn nhìn Cố Tuyết Văn, tâm bình khí hòa giáo dục bạn nhỏ này: “Chúng ta nếu làm cảnh sát, cũng không phải nói suông, chí ít phải xứng đáng với bộ quần áo mặc trên người này. Hiện nay người ở trong thành phố sợ sệt như thế, chính là chúng ta không làm tốt, không thể tận chức trách.”

Cố Tuyết Văn hình như có hơi nghi hoặc, y hỏi: “Vậy, cảnh sát đều là như vậy sao?”

Trần Vân Sinh bị y hỏi đến ngây ngẩn cả người, nặng nề vỗ vai Cố Tuyết Văn một cái: “Cậu quản người khác làm cái gì? Trước tiên làm tốt chuyện của chính mình, đừng sai lầm.”

Cố Tuyết Văn bỗng nhiên cười cười: “Đội trưởng, em nhớ rồi.”

Năng lực phản trinh sát của hung thủ thực sự quá mạnh mẽ, có thể nói không bộc lộ ra bất kỳ sơ sót gì. Hơn nữa thủ pháp phạm án từ đầu đã là vô cùng điêu luyện, mấy lần gây án sau, ngoại trừ thời gian càng lúc càng nhanh, không có tiến bộ rõ ràng nào. Điều này làm cho lực lượng cảnh sát, đặc biệt Trần Vân Sinh có rất nhiều suy đoán.

Mặc dù tại hiện trường thực sự không tìm ra được vấn đề, mà từ quan hệ xã hội cuả người bị hại, rốt cục tra được điểm liên hệ duy nhất giữa bọn họ.

Mười bảy năm trước, cũng chính là lúc bé gái kia còn trong bụng mẹ, bọn họ đều đã từng tham gia một nhóm đi phượt(1), leo núi ngủ ngoài trời, hơn nữa sau khi lần tụ hội kia kết thúc, mấy người này rốt cuộc không liên lạc với nhau, không có giao tiếp với nhau nữa.

(1)  nhóm đi phượt: ( từ gốc là驴友– Lư hữu –bạn lừa): thuật ngữ xuất phát từ Internet và là một sự phát triển của du lịch. Nó dùng để chỉ những người thích đi du lịch và thường đi du lịch cùng nhau. Nó thường được sử dụng như tên cho các môn thể thao ngoài trời và những người đam mê du lịch tự túc. Đây cũng là một thuật ngữ mà những người đam mê du lịch  dùng để gọi một cách tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì những con lừa có thể chịu đựng khó khăn đường dài.

Lực lượng cảnh sát bỏ ra nhiều sức lực tiếp tục điều tra sâu tin tức này, cuối cùng tìm thấy một diễn đàn du lịch. Lời mời năm đó đã xóa mất, tuy rằng diễn đàn này vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng mà muốn khôi phục dữ liệu hơn mười năm trước cũng vô cùng khó khăn, không phải một chốc có thể làm được.

Không thể nghi ngờ, lần đi phượt kia đã xảy ra chuyện, có lẽ là thảm án đầu tiên xảy ra giữa những người này. Mà cái người kia may mắn còn sống, lựa chọn mười bảy năm sau báo thù.

Lúc Tạ Nhan còn đang chuyên tâm đóng phim, cái gì cũng không biết, Phùng Hoằng cũng điều tra rõ ràng chuyện của Tạ Nhan, hắn biết những chuyện Tạ Nhan từng trải suốt nhiều năm qua, cũng biết Phó Thanh, chỉ là còn chưa có quyết định cùng Tạ Nhan gặp mặt.

Phó Thanh cũng có thể mơ hồ đoán được động tác của Phùng gia bên kia, anh quyết định giải quyết xong chuyện Phùng gia trước sinh nhật bạn nhỏ, như vậy thêm một tuổi cũng sẽ không bao giờ lại bị những người kia những chuyện kia ràng buộc.

Anh và Phùng Hoằng ngầm hiểu ý nhau, hẹn ngày gặp mặt.

CHƯƠNG 64

LN – [62] LÀM CỦA RIÊNG

Đội ngũ xếp hàng trước cửa hàng kem thật dài, phần lớn là tình nhân, cũng có đôi bạn gái, một tên con trai như Tạ Nhan cũng rất hiếm thấy.

Cậu mang khẩu trang màu đen, che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lông mày thanh tú, da dẻ rất trắng, đuôi mắt nhuộm chút hồng, màu sắc rất đẹp.

Cho dù Tạ Nhan hơi cúi đầu, rũ mắt, đứng trong góc, cố gắng tránh né ánh mắt của mọi người, mà xung quanh vẫn có người chú ý tới cậu.

Có điều cậu tự mang khí thế người sống chớ gần, những ánh mắt đánh giá kia cũng không dám quá đáng.

Tạ Nhan đợi rất lâu, mới tới lượt cậu, cậu gọi một kem ly tình nhân.

Nhân viên cửa hàng tay chân lanh lẹ, tốc độ rất nhanh, lúc Tạ Nhan tiếp nhận ly kem nhíu mày lại, liếc mắt nhìn xung quanh, Phó Thanh vẫn chưa về.

Cậu xuyên qua tầng tầng đoàn người, dự định đến một bên chờ Phó Thanh, phía sau có hai nữ sinh thấy cậu sắp rời đi, cũng không xếp hàng nữa, đi theo Tạ Nhan ra ngoài, không nhịn được đuổi theo hỏi một câu: “Là Nhan Nhan sao?”

Thật ra thì các cô đã rất chắc chắn, thân hình cùng mặt mày đều tương tự, tay trái có một nốt ruồi nhỏ, hơn nữa Tạ Nhan gần đây cũng quay phim ở Hồng Thành, lịch trình cũng tương ứng.

Tạ Nhan ngẩn ra, cậu không quay người, lắc lắc đầu.

Nếu như là một mình cậu, bình thường có bị người nhận ra, chụp ảnh cũng được, kí tên cũng được, đều không có vấn đề gì, nhưng mà chủ yếu là cậu đang cùng Phó Thanh hẹn hò, nên không muốn bị bất cứ người nào quấy rầy.

Bước chân của cậu tăng nhanh, muốn cắt đuôi hai người sau lưng. Nhưng các cô đã xác định thân phận idol, làm sao sẽ dễ dàng buông tha, chạy chậm theo phía sau Tạ Nhan, kêu tên của cậu. Tuy âm thanh ép tới rất thấp, nhưng xung quanh vẫn có người nghe thấy. Hơn nữa Tạ Nhan trước mắt nhân khí rất cao, đặc biệt đối với mấy cô gái trẻ, bọn họ vừa chạy vừa đi, dọc theo đường đi càng có nhiều người đuổi tới.

Tạ Nhan chạy nhanh hơn mấy cô gái đó, nhưng đáng tiếc người chung quanh quá nhiều, không có khoảng cách, trốn không thoát tầm mắt các cô.

Một đường mênh mông cuồn cuộn mà truy đuổi, l thành một kỳ cảnh trên đường.

Đường lớn không được, Tạ Nhan không thể làm gì khác hơn chạy vào hẻm nhỏ. May là phố thương mại này tuy rằng rất phồn hoa, nhưng vẫn là thuộc về khu trung tâm thành phố cũ, xung quanh không chỉ nhà cao tầng, còn có không ít nhà cũ, hẻm nhỏ từ thế kỷ trước rất nhiều, đường đi rắc rối phức tạp.

Tạ Nhan chạy vào hẻm trước các cô một bước, ở ngã rẽ thứ nhất bị người kéo vào một bên. Cậu thậm chí không có quay lại xem, có thể nhận ra người kia là Phó Thanh.

Anh cúi đầu, mặt mày thả lỏng, bên trong tròng mắt màu hổ phách tựa hồ có thật nhiều cảm xúc khó giải thích được, Tạ Nhan xem không hiểu, lại nghe Phó Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, tâm tình không tốt hình như cũng tan hết, anh rất nghiêm túc nói: “Tuy rằng không đúng lắm với các fan khác, thế nhưng Tiểu Tạ ngủ anh rồi, chính là của riêng anh. Ít nhất Tiểu Tạ ở ngoài ống kính, là không thể cùng người khác chia sẻ.”

Tạ Nhan ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Phó Thanh nói đến đây dừng một chút, rất nhanh lại nói tiếp: “Nhan Nhan, chúng ta chạy trốn đi.”

Tạ Nhan gật gật đầu. Cậu biết rõ Phó Thanh đối với mình có rất nhiều loại xưng hô, lúc thường sẽ gọi cậu tiểu Tạ, lúc dỗ cậu gọi là bạn nhỏ hoặc là bé ngoan, nhưng lúc xem cậu là thần tượng sẽ học theo các fan trên mạng thích gọi cậu là Nhan Nhan.

Quan hệ giữa fan và idol vừa thân mật vừa xa xôi, làm bạn với nhau cùng sinh tồn, rồi lại vĩnh viễn xa không thể với tới, như là bọt biển mộng ảo, càng mỹ lệ càng dễ dàng biến mất.

Nhưng Phó Thanh là duy nhất, đặc biệt nhất.

Anh có thể dùng tình yêu đem Tạ Nhan làm của riêng.

Phó Thanh nắm tay Tạ Nhan, xung quanh hết thảy đều là xa lạ, bọn họ ở trong hẻm nhỏ đi qua đi lại.

Tim Tạ Nhan đập rất nhanh, gió thổi qua má cậu, cậu nhấc mắt lên, có thể nhìn thấy nửa bên gò má Phó Thanh, trong nháy mắt cậu cảm thấy được l mình thật giống đang bay.

Không biết xuyên qua bao nhiêu hẻm nhỏ, bọn họ rốt cục dừng bước.

Tạ Nhan lúc này mới cảm giác được tay đều lạnh lẽo cả rồi, cúi đầu liếc mắt nhìn mới nhận thức được kem ly đã tan hơn phân nửa.

Cậu có chút ảo não, lại có chút tức giận, môi đều nhếch lên, trầm mặc chốc lát mới nói: “Kem ly tình nhân chảy hết rồi.”

Tạ Nhan nghĩ, nếu như không phải bởi vì mình bị fan phát hiện, bọn họ vốn sẽ vẫn đang tiếp tục nhàn nhã hẹn hò, sẽ nắm tay, tình cờ ở trong góc ôm ấp, mỗi người một chút mà từ từ ăn hết ly kem này.

Phó Thanh nhìn xoáy trên đỉnh đầu Tạ Nhan, cúi người xuống, liền dùng tư thế này, cắn một miếng kem, một tay lấy xuống khẩu trang của Tạ Nhan, chậm rãi hôn lên đôi môi cậu.

Kem rất ngọt, mang theo một chút vị chua, mùi vị đó lan tràn trong miệng Tạ Nhan, cậu chậm rãi trợn tròn cặp mắt.

Phó Thanh buông đôi môi cậu ra, dùng ngón tay cái cọ đi vết kem không cẩn thận dính lên mặt Tạ Nhan, trầm thấp cười cười: “Là ngọt, rất ngọt, là vị ngọt giống Nhan Nhan tiểu ngọt ngào(1).”

(1) Về xưng hô ‘Tiểu ngọt ngào’, bản gốc là ‘đậu ngọt’, chữ đậu này trong ‘ái đậu’ (idol) , cho nên có thể hiểu ý tác giả tiểu đậu ngọt là idol ngọt ngào. Tui thấy để ‘đậu ngọt’ thì nghe hơi khó hiểu, idol ngọt ngào thì nghe hơi sến, sau khi suy nghĩ thì tiểu ngọt ngào tương đối thuận miệng

Nhưng lần này Phó Thanh không thể dỗ được Tạ Nhan.

Cái hôn này kết thúc, vui sướng hình như cũng theo đó kết thúc.

Tạ Nhan cau mày, đá một cục đá ven đường, nỗ lực khắc chế trong một phút chốc, nhưng đáng tiếc cậu vốn cũng không phải là người có thể nhẫn nại tính tình, ở trước mặt Phó Thanh, vẫn là không thể nhịn xuống nói: “Em muốn công khai.”

Cái ý niệm này có từ khi bọn họ vừa bắt đầu hẹn hò. Cậu không nghĩ sẽ giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh, gạt tất cả mọi người để yêu đương, giống như là đem Phó Thanh giấu ở chỗ không thể cho ai biết.

Phó Thanh đang lau nước đường trên tay Tạ Nhan, nghe vậy ngừng động tác lại, trầm mặc tiếp tục chuyện vừa mới làm.

Anh cũng không phải là không muốn trả lời, chỉ là chưa nghĩ ra nên nói như thế nào.

Tạ Nhan nó ra lời nói tự đáy lòng sau đó trái lại tỉnh táo, một lần nữa suy tư.

Cậu biết nguyên nhân Phó Thanh không muốn công khai, là ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, toàn bộ là vì cậu mà suy nghĩ, vì tương lai của cậu phụ trách.

Ngón tay Tạ Nhan khoát lên lòng bàn tay Phó Thanh, nhẹ nhàng run rẩy, âm thanh bỗng nhiên mềm nhũn ra, cậu nói: “Phó Ca, em vừa rồi có phải là rất tùy hứng?”

Cậu từ nhỏ đã rất rõ ràng tính khí của mình, vừa độc lập vừa kiên cường, không để ý cái nhìn cùng ý kiến của người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ thay đổi, bởi vì không cần thiết, cậu không cần người khác tán đồng.

Cho tới hôm nay.

Phó Thanh rốt cục lau khô ngón tay Tạ Nhan, anh thở dài: “Nếu như nói mới vừa rồi Tiểu Tạ xác thực đã làm sai một chuyện, đó chính là ở trước mặt anh, em đưa ra bất kỳ yêu cầu gì cũng sẽ không gọi là tùy hứng.”

Anh ngẩng đầu lên, khi cười với Tạ Nhan đến vết sẹo trên thái dương cũng trở nên ôn nhu : “Cho dù Tiểu Tạ sau này có bao lớn, anh cũng vĩnh viễn lớn hơn em mười hai tuổi. Ở chỗ anh, em mãi mãi cũng là bạn nhỏ. Hơn nữa chuyện này là anh đem suy nghĩ của mình áp đặt cho em.”

Tạ Nhan nghe vậy ngẩn ra, cậu dùng sức mà lắc lắc đầu: “Không phải như thế…”

Phó Ca của cậu dù là chỗ nào cũng rất tốt, ai cũng không được nói anh không tốt, cho dù là Phó Thanh tự mình nói cũng không được.

Phó Thanh nói tiếp: “Nếu như Tiểu Tạ muốn công khai, cũng không có gì không thể.”

Mới bắt đầu anh không muốn đem phần tình cảm này đặt ở dưới mắt công chúng, là bởi vì lo lắng cho sự nghiệp của Tạ Nhan, sau này sẽ vì sự phiến diện của thế nhân mà không nhận được kịch bản yêu thích. Mà nếu như bởi vì như vậy khiến Tạ Nhan không vui, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi(2).

(2) lẫn lộn đầu đuôi: (本末倒置– Bản mạt đảo trí) là một thành ngữ của Trung Quốc. Nó có nghĩa là phép ẩn dụ về sự đảo ngược mối quan hệ giữa chính và phụ, thiết yếu và không thiết yếu.

Đối Phó Thanh mà nói, ngoại trừ Tạ Nhan, chuyện khác đều là có thể khống chế.

Phó Thanh vươn tay kéo Tạ Nhan vào trong lồng ngực, anh có thể cảm nhận được da dẻ mềm mại, hô hấp ấm áp, đường viền xương vai rõ ràng của Tạ Nhan, mỗi một nơi đều quen thuộc với anh, thật yêu thích, Phó Thanh dán vào bên tai Tạ Nhan nói: “Kỳ thực cũng không vì nguyên nhân nào khác. Nói thế nào đây, anh mong em không bị ràng buộc, vĩnh viễn là thiếu niên ngông cuồng.”

Thế sự này vĩnh viễn không như ý muốn, trong quá trình lớn lên một ít bản chất tươi đẹp đều sẽ bị mài mất.

Nhưng Tiểu Tạ không cần như vậy, cho dù thế sự ra sao, xưa nay cậu không cúi đầu, ra sức giãy giụa hai mươi năm, làm càn mà sống đến nay.

Từ trước đã như vậy, sau này cũng nên là như vậy. Phó Thanh không mong Tiểu Tạ bởi vì cùng mình yêu đương, mà khom lưng.

Tạ Nhan nghiêng mặt, đôi môi dán vào hai má Phó Thanh, liên tục đặt lên đó những cái hôn tinh tế, lời nói ra đều là mơ mơ hồ hồ : “A, em nghĩ xong rồi, vẫn là sau này hãy nói. Chờ em lấy được giải ảnh đế đầu tiên, kỹ năng diễn xuất được thừa nhận, chẳng phải chịu sự ảnh hưởng vì mọi người đánh giá nữa, lúc đó công khai là được.”

Cậu đứng ở góc độ của Phó Thanh suy nghĩ, nếu là bởi vì công khai mà sản sinh ảnh hưởng quá lớn, đối phương chắc chắn sẽ không vui vẻ.

Đây lần đầu tiên cậu không vì bản thân, đứng ở góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề, rất mới mẻ, cũng rất dễ dàng nghĩ thông suốt một ít chuyện.

Phó Thanh không hề trả lời cậu.

Tạ Nhan tiếp tục hôn lên, cậu nói: “Em chính là thay đổi ý nghĩ, lại nói, chuyện hẹn hò…”

Còn lại nửa câu nói cậu vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng.

Chuyện hẹn hò làm sao có thể gọi là cúi đầu khom lưng chứ?

Cậu không thể làm gì khác hơn là dùng cách nói khác: “Không sao, sau này còn rất nhiều thời gian, cũng không cần chỉ để ý một phút chốc như thế.”

Phó Thanh không cố chấp kiên trì ý tưởng ban đầu nữa, trái lại gật đầu đáp một tiếng.

Ý nghĩ của Tạ Nhan không phải không thể thay đổi, chỉ cần không phải là quyết định khiến bản thân cậu thiệt thòi, thì không có gì khiến cho cậu phải thay đổi.

Đúng là như thế, cuộc sống sau này còn dài. Dựa trên bản chất mà nói Phó Thanh là một người tình cảm lâu dài, làm một chuyện sẽ làm từ đầu tới cuối, vì phố cũ phụ trách như cũng vậy, yêu thích Tạ Nhan cũng là như thế.

Từ nhất kiến chung tình bắt đầu, đến tuổi già đầu bạc kết thúc.

Bọn họ ở trong hẻm nhỏ hết nửa ngày, tận tới đêm khuya mới từ một đầu hẻm khác đi ra đón xe trở về khách sạn. Ngày mai còn có kỳ nghỉ một ngày, hai người không dự định ra khỏi cửa, ở trong phòng làm ổ suốt ngày.

Mà Tạ Nhan cuối cùng cũng coi như hiểu được một chuyện, Phó Thanh ba mươi hai tuổi so với chính mình hai mươi tuổi rất cởi mở.

Buồng tắm thật sự không tính là cái gì…

Thể lực Phó Ca cũng quá tốt rồi đi…

Trước khi cậu kiệt sức mà hôn mê ngủ thiếp đi, trong đầu chỉ có hai cái nghĩ mơ mơ hồ hồ này.

.

Tác giả có lời muốn nói:

“Anh có thể dùng tình yêu đem Tạ Nhan làm của riêng .” biến thể từ câu “Ai có thể dùng yêu thương đem núi Phú Sĩ làm của riêng.” (Bài hát Dưới núi Phú Sĩ)

—-

“Quan hệ giữa fan và idol vừa thân mật vừa xa xôi, làm bạn với nhau cùng sinh tồn, rồi lại vĩnh viễn xa không thể với tới, như là bọt biển mộng ảo, càng mỹ lệ càng dễ dàng biến mất.”

Mấy ngày trước có tin idol nhà mình lấy vợ, mọi người ủng hộ cũng được, chúc phúc cũng được, tức giận cũng được, trách móc cũng được. Mình nghĩ cảm xúc của mỗi người đều cần được tôn trọng, với lại vốn làm fangirl thì luôn ích kỷ mà <3. Nhưng cái việc đuổi ảnh ra khỏi nhóm, KHÔNG AI CÓ QUYỀN HẾT!

Mình viết mấy lời này ở đây, muốn chia sẻ với mọi người, dù có cùng idol với mình hay không. Mọi người cũng thấy 2019 là một năm ảm đạm đen tối thế nào. Vậy nên khi idol hẹn hò yêu đương, cho dù không thể cao thượng chúc mừng thì cũng đừng cay nghiệt. Vì dù sao tin yêu đương cũng tốt hơn là tin tức người ta không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.

Đáng lẽ ngày Tết phải vui vẻ, xin lỗi mọi người vì đột nhiên viết những lời sướt mướt thế này!

CHƯƠNG 63