BB – 75 – PN6. Khẻ tay.

Sau khi Đoạn Cảnh lên làm Thừa tướng, cuộc sống trong phủ vẫn trôi qua như thường, sự biến hoá của số lượng người đến phủ bái phỏng thì Tang Chẩm không cảm nhận được gì, chỉ cảm giác được sự uy nghiêm của phu quân ngày càng nghiêm trọng, số lần xụ mặt ngày càng nhiều, Vương quản gia cũng nơm nớp lo sợ hơn trước.

Về phần xã giao, Tang Chẩm cũng chỉ cần đi đến cung yến và gia yến của các quan nhị phẩm trở lên, các cung phi bình thường gửi lời mời hoặc những bữa tiệc nhỏ thì không cần phải đi, dù sao thân phận cậu đặc thù, không phải nữ tử, không có đề tài chung với các nàng ta, với cấp bật của Đoạn Cảnh bây giờ cũng không cần phu nhân của mình phải đi đấu trí, đón hùa với người ta.

Không có bạn để chơi, Đoạn Cảnh thì bận, Tang Chẩm mỗi ngày ngộp trong nhà, hai đứa nhỏ lớn dần, nhưng chưa gì đã muốn đưa vào cung làm thư đồng cho Thái tử, đương nhiên hai đứa cũng không rảnh rỗi.

Người nhàn nhất trong phủ là Tang Chẩm, Đoạn Dực, Đoạn Hằng phải đến thư phòng học với tiên sinh, từ sáng sớm đã phải dậy, đến giờ cơm tối mới tan học, sau đó Đoạn Cảnh còn muốn đến thư phòng kiểm tra bài tập của chúng, vấn đáp, hoặc đọc chính tả.

Đoạn Cảnh không cho phép Tang Tang thăm bọn chúng quá thường xuyên, nói sẽ làm bọn chúng phân tâm, thấy cậu liền làm nũng, nói hôm nay viết ít đi một tờ được không mẫu thân, học ít đi một trang nha mẫu thân, có một lần Đoạn Cảnh nghe thấy hai tên lười biếng đang cầu xin, liền kiên định hơn không cho Tang Chẩm đến thăm con vào ban ngày.

Ban đêm, Đoạn Cảnh ôn Tang Chẩm trong ngực, vuốt tóc cậu thấp giọng hỏi.

“Sao chưa ngủ?”

Hắn tưởng Tang Tang muốn nghe kể chuyện, sờ sờ quyển sách trên giường định đọc cho cậu, Tang Chẩm lại kéo tay hắn.

“Hông nghe.” Âm thanh nhão nhão dính dính, làm nũng.

Đoạn Cảnh để sách xuống, Tang Chẩm lại chui vào lòng hắn.

Đoạn Cảnh hôn lên trán cậu: “Phía nam mới đào được một nguồn suối, giờ ta hơi bận, ít hôm nữa nhàn hơn, gia dẫn ngươi đi tắm suối nhé?”

Tang Chẩm ừ một tiếng, tâm tình lên xuống, muốn nói lại thôi, chốc lát mới hỏi.

“Sao ngươi lại đánh con hả?”

Hôm nay Đoạn Cảnh nghỉ hưu mộc, ở thư phòng dạy con trai, Tang Chẩm đem canh đậu xanh đến, nghe thấy âm thanh đánh tay, Vương Đồng Hiền đứng canh cửa, đầu sắp cắm vào ngực.

Lúc đi vào thì con trai lớn đang học thuộc lòng, con trai nhỏ đang chịu đòn, Đoạn Cảnh đánh vào tay nó, bên cạnh là bài Đoạn Hằng vừa viết, hắn khống chế không dùng sức nhiều, nhưng tay nó cũng đỏ lên một mảng.

Tang Chẩm ai nha một tiếng, kéo Đoạn Cảnh ra, quay lại thấy con trai nhỏ, đang cắn răng nhịn khóc.

Tang Chẩm đi đến ôm con trai, Đoạn Hằng nhẹ nhàng tránh ra, tiếp tục viết bài.

Con trai tủi thân, Tang Chẩm cũng oan ức, vốn Đoạn Cảnh tức đến dựng lông mày, nhưng Tang Chẩm vừa đến thì xìu hết.

Dỗ vợ xong, Đoạn Cảnh quay lại thư phòng, con trai nhỏ vẫn đang viết chữ, hắn gác bút trong tay Đoạn Hằng, xoa tay cho nó.

“Hôm nay lười biếng cha đánh ngưoi, hôm sau còn lười tiên sinh sẽ đánh ngươi, nếu thật sự được chọn đến Nam thư phòng làm thư đồng thì sẽ không có ai đánh ngươi nữa.”

“Lúc đó ngươi làm bài tập không tốt, các bạn học chung khen ngươi, tiên sinh cũng nhìn ra ngươi là đứa không có chí hướng, cũng không nhắc nhở ngươi nữa, ngươi muốn như vậy?”

Hắn nhẫn nại dạy dỗ con trai đang giận dỗi, bị đánh trước mặt người khác làm nó mất mặt, e rằng trong thời gian ngắn cũng không chịu nghe hắn nói.

Vì vậy Đoạn Cảnh sai hạ nhân bưng mấy đĩa điểm tâm tới, Đoạn Hằng nghiêng đầu không nhìn hắn, chậm chạp ăn điểm tâm, Đoạn Cảnh sờ đầu nó, bị nó tránh đi, hắn bất đắc dĩ cười cười, lặng lẽ ra ngoài.

Buổi tối Tang Tang hỏi tội, Đoạn Cảnh phải hôn cậu mấy lần mới ngăn được cậu oán giận.

“Học hành là học hành, nó lười biếng như vậy, sao ta có thể không nghiêm khắc?”

“Con trai thức dậy, ngươi nói quá sớm, chúng làm bài tập, ngươi nói quá nhiều, nhưng con người đều phải như thế, lúc đó ta còn dậy sớm hơn chúng nữa.”

Lúc Đoạn Cảnh làm thư đồng cho Tam hoàng tử, lòng dạ quá cao, không ưa mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch la hét om sòm, luôn muốn tranh hạng nhất, nhưng văn chương có giỏi thế nào, hạng nhất vẫn không là của hắn.

Sau đó hắn mới biết, chuyện nên như thế này, Thái tử đứng nhất, đến các hoàng tử dựa theo tuổi tác, rồi mới tới bọn họ.

Con mình cũng sẽ như vậy, thậm chí khó khăn hơn, vì chúng là con Thừa tướng, nếu đã không vượt được các Hoàng tử, vượt mặt con trai Thừa tướng cũng là chuyện đáng để khoe khoang.

Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người muốn tranh với chúng, nếu như tử không có tài thực học, đấu không lại, thì khó chịu bao nhiêu.

Không phải Đoạn Cảnh không xót con, hắn biết chúng ngủ không đủ giấc, ban ngày buồn ngủ, trẻ con tuổi này ham chơi là chuyện thường, nhưng con cái nhà quan thì không chờ được, đến sáu tuổi đã phải vào cung làm thư đồng, là vinh sủng cũng là lợi thế.

Lúc này không đẩy chúng về phía trước, con đường về sau càng khó đi hơn.

Nghiêm một chút cũng tốt, con trai Đoạn gia sao có thể kém cỏi.

Hắn nhỏ nhẹ dụ dỗ Tang Tang, nói cậu cứ quản lý gia đình cho tốt, không cần lo lắng, sau này sẽ không đánh nữa, nếu ta dám làm thế sẽ tình nguyện cho Tang Tang cưỡi một tháng.

Tang Chẩm nghe hắn hứa không hung dữ với con nữa, ừ một tiếng đồng ý, sau đó sửng sốt phản ứng lại, đỏ mặt lấy gối đập hắn: “Ai mà thèm!”

“Được được được, vậy ta cưỡi Tang Tang một tháng.”

HẾT CHƯƠNG 75

CHƯƠNG 76