LLTS – Chương 36

Cậu thiếu chút nữa thở không nổi.

Tay run run che bụng: “… Các người, các người hù đến đứa nhỏ.”

Nguyễn phấn:

“??!”

“Cái đệt???”

“Các chị ơi, em chỉ muốn biết Nguyễn Nguyễn mang thai bằng cách nào? [đầu chó]”

Đỗ phấn:

“Nội tâm Đô Đô: Úi, tôi vẫ chưa ký hiệu sao lại mang thai??”

“Ha ha Đô Đô khổ trong lòng, tâm lý hoản loạn, đứa nhỏ rốt cuộc từ đâu tới?!!”

Mà Nguyễn Chỉ vừa dứt lời, đã thấy Đỗ Thương Sinh dùng xẻng vớt trứng rán và xúc xích ra. Mở tủ lạnh lấy ba cái trứng gà.

Bỏ vào bát, đánh tan.

Nguyễn Chỉ sững sờ: “Anh chuyện này… làm cái gì vậy?”

Ảnh đế nhìn cậu một cái: “Mang thai ăn ít dầu mỡ thôi, làm canh trứng cho em–“

“Dưỡng thai.”

Nguyễn Chỉ: “.”

Đạn mạc:

“Dưỡng thai A ha ha ha ha “

“Dưỡng CMN thai.”

Hôm nay cũng không phát sinh chuyện gì khác, Nguyễn Chỉ vừa hết sốt, ăn cơm xong lại làm ổ trên giường chơi điện thoại di động, còn lôi kéo Đỗ Thương Sinh cùng chơi game, một ngày cứ nhàn nhã trôi qua như thế.

.

Sáng hôm sau, Nguyễn Chỉ lại nhận được nhiệm vụ từ chương trình của Vương Đạo.

Đó là nhiệm vụ cần hoàn thành vào buổi phát sóng ngày 20 tháng 5.

Cùng lúc Nguyễn Chỉ xem thẻ nhiệm vụ thì cũng cảm thấy điện thoại trong túi đang run.

Ban đầu Nguyễn Chỉ cũng không để ý.

Xem nội dung trên thẻ nhiệm vụ, phía trên viết một đoạn văn rất dài —-

Ngày 20 tháng 5, là một ngày thần bí và đẹp đẽ, nó đồng âm với “Em yêu anh.”, không ít đôi tình nhân đã xem 5.20 như ngày lễ tình nhân của kỷ nguyên mới, Vì để rút ngắn khoảng cách giữa ba đôi tình nhân nhiệm vụ hôm nay của mọi người là: “Đóng giả người đang ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, đối mặt với thử thách của chương trình, làm ra phán đoán ~ ngọt ngào ~ nhất!

Nguyễn Chỉ nhìn cái chữ ‘ngọt ngào’ kia cùng hai cái lượn sóng kế bên, bỗng nhiên có một dự cảm khác thường khó nói, luôn cảm thấy, có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Cậu mang vẻ mặt phức tạp nhì chằm chằm thẻ nhiệm vụ trước mặt, cực kỳ nghiêm túc.

Đỗ Thương Sinh cũng nhận được thẻ nhiệm vụ tương tự nhưng so với Nguyễn Chỉ thì ảnh đế bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trên đạn mạc, khán giả bắt đầu kịch liệt thảo luận:

“Tại sao ngày hôm nay Nguyễn Lưu Lượng nhìn nghiêm túc như vậy, còn có chút lo lắng?”

Nguyễn Phấn suy nghĩ một chút:

“Có thể là… Thời gian mang thai đều như vậy đi XD ha ha ha”

Nguyễn Chỉ đương nhiên không biết người hâm mộ trên đạn mạc còn đang bàn chuyện cậu mang thai, xem xong nội dung thẻ nhiệm vụ cậu chỉ muốn trả nó lại cho quay phim. Kết quả ngón tay sờ lên thẻ, phát hiện có một cái khe nhỏ.

Tìm tòi một lúc, bên trong còn có mảnh giấy nhỏ.

Mảnh giấy được gấp lại, bên trên là một hàng chữ viết tay của Vương đạo: “Tính cách thiết lập hôm nay của bạn học Nguyễn là: khí phách!”

Nguyễn Chỉ: “…”

Trên đạn mạc fan đã nhìn thấy nội dung mảnh giấy:

“? ? ?”

“Cái gì? Không phải nói đang suy xét tính cách nào mạnh mẽ hơn sao, qua loa như vậy hả?!!”

“Há, thật · khí phách, tôi bái phục ha ha ha”

“Đừng vậy mà haha, hôm qua Nguyễn Nguyễn vẫn đang mang thai đó.”

Nguyễn Chỉ nhìn tờ giấy, khóe miệng co giật.

Sau khi hai người tiếp nhận xong nhiệm vụ hôm nay, người của tổ tiết mục liền đến mời hai người lên xe, đi tới một địa điểm không được thông báo trước.

Nguyễn Chỉ nghĩ đến nội dung trên thẻ nhiệm vụ lại bắt đầu thấp thỏm, cậu và Đỗ Thương Sinh sóng vai ngồi phía sau xe bảo mẫu, trên mặt vẫn khẩn trương.

Nguyễn Chỉ trong đầu hỏi hệ thống: “Tiểu 0, sao hôm nay ngươi không tuyên bố nhiệm vụ cùng lúc với Vương Đạo?”

OOC trả lời không chút do dự, còn mang theo vài phần thần bí: “Xuỵt —-, vẫn chưa đến lúc.”

“…”

OOC cũng hiểu rõ nỗi sầu của Nguyễn Chỉ: “Đừng lo lắng, mỗi lần ta tuyên bố nhiệm vụ đều cố hết sức liên quan đến cuộc sống của ngươi. Sẽ không có gì kỳ quái. Hơn nữa…” Hệ thống dừng một chút: “Thiết lập hiện tại của ngươi còn mang thai đó, lo lắng nhiều không tốt cho đứa nhỏ.”

Nguyễn Chỉ: “…” Ta ĐM.

Hệ thống OOC nói tiếp: “Đại bảo bối, ngươi thật sự không cần hoảng loạn mà, nhiều thiết lập như vậy ngươi đều có thể vượt qua, lần này, khẳng định cũng có thể.”

Nhưng hệ thống càng lên tiếng trấn an, Nguyễn Chỉ càng lo lắng: “Không phải lại là cái tính cách kỳ lạ nào đi?”

“Sao có thể,” hệ thống bỗng nhiên đổi giọng thành hán tử Đông Bắc: “Ta sao có thể dùng thứ đồ chơi kia để chỉnh ngươi nha,” Hệ thống ho nhẹ hai cái “Còn có –“

Nguyễn Chỉ: “Hả?”

“Tính cách thiết lập nào cũng là một phần vận mệnh, làm sao có thể khuất phục chứ?!” OOC cất cao giọng nói: “Nếu như vận mệnh bất công, hãy đấu tranh với nó đến cùng!”

Nguyễn Chỉ: “… ?”

OOC hệ thống: “Không nhận mệnh, mới là Nguyễn mệnh!”

Nguyễn Chỉ: “.”

Nguyễn Chỉ bỗng nhiên có một suy đoán đáng sợ : “Ngươi có phải là, đang xem hoạt hình trong đầu ta?”

OOC hệ thống: “Không có không có không có.”

Nguyễn Chỉ ở trong lòng thở dài: “Cuối cùng lúc Na Tra chết, ta buồn lắm”

OOC: “Hả?? Không chết đâu!”

Nguyễn Chỉ: “Ngươi còn nói không xem?”

OOC: “…”

————

Nguyễn Chỉ vốn cho rằng, nơi bọn họ sắp đến có thể là một thành trấn ở xa, không nghĩ tới là khu Tây thành phố Z. Sau khi xe vào bãi, Nguyễn Chỉ xuống xe nhìn bảng tên phía trước “Đại học thành phố Z”, dự cảm chẳng lành của cậu càng mãnh liệt hơn.

Sau khi Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh xuống xe, quay phim không biết từ đâu lấy ra thẻ nhiệm vụ khác đưa cho hai người.

Nguyễn Chỉ nhận lấy, thấy nội dung phía trên là:

“Ngày 20 tháng 5 lễ Tình nhân, tôi đã giúp mọi người giấu kỹ chín tín vật, nằm rải rác ở bất kỳ nơi nào của trường học, phải dụng tâm hợp tác mới có thể tìm được toàn bộ. Tìm được toàn bộ tín vật sẽ nhận được phần quà siêu to khổng lồ, mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, cố lên!”

Trước mắt Nguyễn Chỉ biến thành màu đen.

Cậu trời sinh đã não cá vàng, đồ cầm trên tay cũng tìm không thấy, chứ nói chi đến tìm khắp trường học.

Nguyễn Chỉ tưởng tượng một chút đến quá trình tìm đồ gian khổ, đã muốn từ bỏ.

Dù sao cậu cũng đang hợp tác với Đỗ Thương Sinh, coi như vì ảnh đế thì cậu cũng phải kiên trì.

Tổ tiết mục tuyên bố nhiệm vụ xong, đưa cho người hai cái công cụ truyền tin: “Máy truyền tin không thể liên lạc, nhưng có thể định vị lẫn nhau, thuận tiện cho hai người hành động. Mặt khác nếu có một người gặp nguy hiểm, hệ thống cảnh báo khẩn cấp sẽ tự động báo cho người còn lại.”

Quay phim nói xong tác dụng của đạo cụ cùng với chỉ thị của Vương đạo, nhiệm vụ hôm nay của nhóm Nguyễn Chỉ bắt đầu.

Nguyễn Chỉ vì không muốn kéo chân ảnh đế, chủ động mở miệng: “Tiền bối, chúng ta tách ra tìm đi? Như vậy lẽ ra có thể nhanh một chút.”

Lần trước cậu gọi anh là ‘tiền bối’ cũng đã cách mấy ngày. Lỗ tai Đỗ Thương Sinh khẽ run, mím môi gật đầu chấp nhận. Suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Hai tiếng anh tìm em một lần, xem thời gian trên máy truyền tin.”

Nguyễn Chỉ gật gật đầu.

Hai người cũng thấy không còn vấn đề gì khác, đi vào trường từ cổng sau, hai bên trái phải chia ra hành động.

Không biết tại sao, giáo khu đại học thành phố Z vô cùng trống trải, tuy rằng phong cảnh đẹp, nhưng trên đường không có một bóng người. Nếu như không phải Nguyễn Chỉ biết rõ bây giờ vẫn chưa đến ngày nghỉ của trường, chỉ sợ còn tưởng rằng cả trường trống không.

Mặc dù ít người, nhưng sân trường mênh mông, tìm một cái tín vật chưa biết là gì, hình như rất khó hoàn thành. Nguyễn Chỉ cẩn thận từng li từng tí xem qua mỗi một thảm cỏ xung quanh, mỗi một thân cây, tìm sau mỗi cái thùng rác, đều không thu hoạch được gì.

Hơn nữa còn cảm thấy chính mình giống như giáo viên chủ nhiệm, đợi người ta trực nhật xong thì đến soi mói.

Nguyễn Chỉ bị hình ảnh tưởng tượng trong não mình chọc cười, không nhịn được cười thành tiếng.

Kết quả một giây sau đã nghe thấy cách đó không xa có nữ sinh kinh ngạc thốt lên: “Mẹ ơi, Nguyễn Chỉ?! Có phải tôi đang nằm mơ không??”

Nguyễn Chỉ ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai nữ sinh mặc đồng phục nắm tay nhau đứng trên con đường nhỏ lối vào rừng rậm.

Trong đó có một nữ sinh để mái, còn đang che miệng kinh ngạc nhìn cậu.

Hai người phát hiện Nguyễn Chỉ nhìn sang đây, càng kích động hơn, chạy qua đây, đứng cách đó không xa vẫy tay với Nguyễn Chỉ.

“Nguyễn Nguyễn, cậu rất tuấn tú a a a.”

“Người thật còn soái hơn xem trực tiếp gấp mấy chục lần luôn!

Trên đạn mạc các Nguyễn phấn hâm mộ:

“Tại sao tôi không ở thành phố Z chứ a a a tức chết tôi”

“+1, tôi cũng muốn cùng Nguyễn Nguyễn ngẫu nhiên gặp gỡ huhuhu”

Nguyễn Chỉ không biết các fan xem trực tiếp đang ghen tị, nghe tiếng của hai nữ sinh, cũng vẫy tay đáp lại.

Nữ sinh tóc mái thấy Nguyễn Chỉ vẫy tay với mình càng hưng phấn hơn: “Hai ngày nay là kỳ thi, phần lớn các khoa đều đang tổ chức thi cử, không nghĩ tới nộp bài ra sớm thì có thể gặp được Nguyễn Nguyễn, a a, học hành cho tốt quả nhiên sẽ được báo đáp!!”

Các fan nữ trên mạng đang ghen tị trong nháy mắt ngừng lại:

“Nguyễn Nguyễn của chúng mình trở thành phát ngôn viên của kỳ thi đại học sao ha ha ha.”

Các nữ sinh vô cùng kích động, lúc Nguyễn Chỉ mở miệng muốn trò chuyện, lại nhẹ giọng hỏi: “Nguyễn Nguyễn, anh thích ảnh đế sao?”

Trước mặt công chúng, hỏi mình thích Đỗ Thương Sinh hay không, thật xấu hổ quá.

Mà Nguyễn Chỉ nghĩ đến trước khi tới đây đã nhận được nhiệm vụ từ Vương đạo: “Nhiệm vụ hôm nay của mọi người là: đóng vai cặp đôi thời kỳ yêu cuồng nhiệt” thái độ xoắn xuýt trong nháy mắt kiên định hơn: “Đúng, tôi thích tiền bối!”

Đứng trước ống kính thừa nhận mình thích ai đó, thật sự làm người ta xấu hổ.

Nguyễn Chỉ định trả lời xong liền đi, không ngờ hai nữ sinh lại liếc mắt nhìn nhau cười một cái rồi nói: “Chúc mừng Nguyễn Nguyễn trả lời đúng, nhận được tín vật đầu tiên.”

Nữ sinh tóc mái lấy một cái hộp nhỏ bằng bàn tay trong balo ra, dùng hai tay đưa cho Nguyễn Chỉ: “Đây là tín vật ~”

Nguyễn Chỉ ngơ rồi, trước đó cậu vẫn cho là tín vật được đặt ở một góc bí ẩn nào đó. Không nghĩ tới lại đưa cho cậu bằng cách này.

Cậu nhận lấy cái hộp, nói cảm ơn với hai cô gái, lúc định mở hộp ra xem, thì máy lên lạc bên eo kêu lên.

Cậu vừa ấn mở, bên kia truyền đến âm thành lạnh lùng của Đỗ Thương Sinh: “Các người muốn làm gì?”

Ảnh đế còn chưa dứt lời, máy liên lạc đã bị cắt đứt. Trước khi tắt còn phát ra tiếng ‘keng’ cảnh báo, Nguyễn Chỉ nghe thấy thì giật mình.

Nhanh chóng mở xem định vị của ảnh đế, chào hỏi hai nữ sinh kia xong liền lao nhanh về hướng Đỗ Thương Sinh.

Cậu và Đỗ Thương Sinh vừa tách ra chưa được hai mươi phút, cách nhau khoảng hơn một kilomet, Nguyễn Chỉ cũng không dám trì hoãn. Một đường lao nhanh, bỏ quay phim ở phía sau.

Quay phim bèn dùng một chiếc xe đạp công cộng, chạy theo phía sau Nguyễn Chỉ để quay.

Hai người một trước một sau tìm tới Đỗ Thương Sinh, Nguyễn Chỉ liền thấy ảnh đế bị một đám nam nữ mặt đồ thể thao màu đen chặn ở bên tường.

Cô gái cầm đầu tóc xoăn vàng đang ưỡn ngực đứng trước mặt Đỗ Thương Sinh, hận không thể dán lên người anh. Từ góc độ của Nguyễn Chỉ có thể thấy rõ một bên mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay trang điểm kiểu khói đậm, phía sau cô không chỉ là một đám nam sinh đầu đinh, mà có thêm một nhóm nữ sinh nghìn bài một điệu cùng trang điểm tông khói.

Nguyễn Chỉ bị hiệu ứng trang điểm này làm cho chấn động rồi.

Đây là phong cách em gái ngổ ngáo?

Diễn viên quần chúng cũng quá cực khổ rồi đi!

Còn chưa đợi Nguyễn Chỉ thầm oán xong, đã nghe thấy trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống đã lâu không gặp —

“Keng~ chúc mừng ngài đã đạt được tinh túy của Tiểu bạch hoa khóc thút thít, thành công hoàn thành nhiệm vụ thứ năm, phần thưởng của ngài: vĩnh viễn không béo đã vào kho, mời kiểm tra và nhận ~ “

Hoàn thành nhiệm vụ rất đáng để kích động nhưng hiện tại Nguyễn Chỉ nghe thấy câu này cũng không có vui mừng như trước, bởi vì cậu biết, sau thông báo này sẽ là nhiệm vụ tiếp theo.

Quả nhiên.

Sau khi câu trước vừa kết thúc, câu tiếp theo lại vang lên —

“Tính cách thiết lập thứ sáu đã vào kho. Tên sách Thổ hào đại lão yêu hoa khôi thanh thuần kiều mị, thân phận: phú hào đại lão quê mùa, tính cách: khí phách.”

Nguyễn Chỉ: “…tôi sắp nghe không hiểu hai chữ khí phách này.”

OOC cười hì hì: “Giới thiệu tóm tắt: đêm mưa rả rích hoa khôi thanh thuần Đỗ Thương Sinh nhặt được một người đàn ông máu me khắp người. Một tia thiện niệm xuất hiện, ‘nàng’ đem nam nhân này về nhà, chăm sóc tử tế, trị liệu vết thương. Nhưng không nghĩ tới từ đây đã tiến vào đáy lòng đối phương, trở thành người được nam nhân đặt ở đầu quả tim, thành ánh trăng sáng khiến người lưu luyến nhất. Mà không nghĩ tới nam nhân nhìn qua có vẻ chán không chịu nổi kia lại là người thống trị thành phố này! Nghe đồn hắn lạnh lùng tạ nịnh, một tay che trời, nhưng lại cam tâm tình nguyện vì ‘nàng’ trở nên dịu dàng. ‘Nàng’ nói: anh đi đi tôi không yêu anh. Hắn nói: ’em’ chỉ có thể là của tôi!”

*Từ đoạn dưới là ngầm hiểu xưng hô thay đổi theo kịch bản nha các baby

“…”Hiện tại Nguyễn Chỉ cũng lười chê bai cái bản lĩnh sáng tác này rồi, nhưng đối với những yếu tố mới được thêm vào vẫn không tiếc lời khen ngợi khích lệ: “Lợi hại ha, còn thêm tên nhân vật vào nữa.”

OOC thẹn thùng nói: “Hihi vậy không phải càng có cảm giác nhập vai sao ~ dữ liệu đã ghi vào đại nào, mời kiểm tra và nhận. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được: thân thể khỏe mạnh (sơ cấp). Thất bại phải nhận lấy: Điện giật trung cấp. Cố lên cố lên cố lên ~”

Sau khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ xong, nữ sinh trước mặt Đỗ Thương Sinh cũng giơ tay lên, sắp chạm vào ảnh đế: “Tiểu ca, đẹp trai như vậy, làm bạn trai tôi đi!”

Đỗ Thương Sinh đương nhiên sẽ không để yên cho cô động thủ, nhưng anh còn chưa kịp ra tay, bên cạnh đã xuất hiện một bóng dáng mạnh mẽ giữ tay cô gái lại.

Thân ảnh thiếu niên khí phách vươn thẳng như trúc xanh, dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Trong mắt cậu tỏa ra hàn quang, âm thanh thiếu niên tận lực đè thấp, thánh thót vang vọng khắp bốn phía:

“Chơi thì chơi, nháo thì nháo, chớ có đùa giỡn chị dâu của tụi mày.”

Một đám nam nữ đối diện đều ngây ngẩn cả người, em gái ngổ ngáo nhíu mày nhìn Nguyễn Chỉ, ngốc hết hai dây mới điều chỉnh lại tính cách thiết lập: “Ay ui, ngươi tính là thứ gì chứ, chị đây khi nào thì có chị dâu? Mau cút, đừng cản trở số đào hoa của chị!”

Nguyễn Chỉ hé mắt nhìn cô, cười lạnh, trầm giọng thầm thì: “Trời nóng dễ nổi quạu, anh đây không cười tụi bây đừng nháo!”

Lúc này, quay phim bị cậu bỏ lại phía sau rốt cuộc cũng chạy đến, Nguyễn phấn ở phòng trực tiếp nghe được tiếng Nguyễn Chỉ thì cười vang:

“Á ha ha đừng nháo lại còn tạo áp lực”

“Tôi điên mất, tôi ĐM vậy mà đọc theo a a a!”

Thủ lĩnh quệt miệng híp mắt, làm ra dáng vẻ giận dữ ngút trời rất tiêu chuẩn.

“Bà nội nó rốt cuộc mày là ai?!”

Nguyễn Chỉ hừ nhẹ một tiếng, hất tay của nàng ra cất giọng nói: “Nguyễn Vương —- của tụi mày!”

Đạn mạc:

“Cái đệt Nguyễn Vương?!”

“Nguyễn Vương á ha ha tôi chớt đây”

HẾT CHƯƠNG 36

Chương 35 | Chương 37

LLTS – Chương 35

Nội tâm Nguyễn Chỉ thét gào: Đều là do hệ thống rác rưởi sắp xếp!!

OOC cũng hết cách: “Không có cách nào mà ~ khung cảnh đang hài hòa, phải làm tốt mối quan hệ nam nam thuần khiết nha~, ngươi có đói hay không , kêu ảnh đế nấu chén mì đi.”

Nguyễn Chỉ nghe thấy hệ thống lại nói giọng TVB, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Đỗ Thương Sinh, không dám lên tiếng.

Mà hệ thống bắt đầu hỏi ngược lại: “Ai da không phải nói chứ, sao ngươi kích động vậy? Không phải ngươi nghĩ là sẽ phát sinh chuyện gì đó –“

“!” Nguyễn Chỉ: “Ta không có!”

OOC hệ thống: “Vậy ngươi kích động như vậy làm gì?”

Nguyễn Chỉ không có gì để nói.

Trên đạn mạc, Đỗ phấn vừa kích động vừa cười điên cuồng:

“Ha ha đau lòng cho Đô Đô hai giây.”

“Đô Đô: quần anh cũng sắp cởi xuống em lại nói với anh câu này???”

“Ảnh đế OS* tự kiểm điểm: cho mày miệng thúi! Hỏi nhiều làm gì.”

*Độc thoại nội tâm

Hai người yên lặng nửa ngày, Đỗ Thương Sinh mới lên tiếng đánh vỡ sự im lặng: “…Vẫn nên uống thuốc ức chế đi.”

Đỗ Phấn:

“Ha ha ha ha ha “

“Đô Đô hiện tại không muốn nói chuyện, chỉ muốn cho cậu uống thuốc ha ha ha “

Nguyễn Chỉ lén lút liếc sắc mặt ảnh đế, không dám có bất kỳ dị nghị gì, nhanh chóng uống thuốc.

Sau khi uống xong, Đỗ Thương Sinh để Nguyễn Chỉ ngủ tiếp, Nguyễn Chỉ gật gật đầu, nhưng vẫn là không tiếng động mà nhìn anh chăm chú, “Làm sao vậy?” anh và Nguyễn Chỉ hai mắt nhìn nhau, khóe miệng mím chặt liền nhu hòa hơn: “Nhìn tôi làm gì?”

Nguyễn Chỉ nằm xuống, lần nữa kéo chăn lên che mặt lại, kiên trì nói tiếp: “Anh tựa làn gió mà cũng không phải gió; em như án mây nhưng chẳng phải mây; anh tồn tại lại như không tồn tại, em có anh lại giống như chẳng có anh.”

Nguyễn Phấn:

“Lại bắt đầu nha a a a “

“Tê cả da đầu, cầu cưng ngậm miệng ! !”

Đỗ Phấn:

“Đô Đô: Cho nên rốt cuộc anh là cái gì? ? !”

Đỗ Thương Sinh ánh mắt phức tạp nhìn cậu, nửa ngày sau mới đáp một tiếng: “Ngủ đi.”

Khán giả:

“Ha ha ha ha ảnh đế biểu thị: Không muốn nói chuyện với cưng.”

Ảnh đế nói xong, đứng lên, muốn bưng ly thuốc rời đi. Nguyễn Chỉ nhìn lời kịch đã dược đọc hết, thở phào nhẹ nhõm.

Chớp chớp đôi mắt xa xôi nhìn phía Đỗ Thương Sinh, nhẹ giọng cảm khái nói: “Tướng quân anh thật tốt.”

Khóe miệng Đỗ Thương Sinh nâng lên, dém chăn cho cậu.

Mà Nguyễn Chỉ vừa dứt lời, lại thấy trước mặt xuất hiện thêm kịch bản.

“…”

OOC hệ thống thở dài: “Aizz, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, nghỉ sớm một chút không được sao?”

Nguyễn Chỉ: “.”

Đỗ ảnh đế xoay người sắp đi nhưng lời kịch đã xuất hiện, Nguyễn Chỉ không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra kéo góc áo ảnh đế.

Cảm giác mình bị kéo lại Đỗ Thương Sinh, lập tức quay đầu nhìn cậu.

Nguyễn Chỉ nhịn xuống nội tâm bạo động, nỗ lực mở miệng: “Em không đáng yêu sao, tướng quân tại sao phải đi?”

Nguyễn Phấn:

“Ọe..bảo bối ơn con buồn nôn quá rồi a a a a.”

“=)) @Mạnh Tân Vũ vào đây học làm nũng!!”

Đỗ Thương Sinh không hổ là người quen nhìn việc lớn, nói cái gì cũng tiếp được, dù Nguyễn Chỉ đã nói đến thế anh vẫn không có biểu cảm nào thể hiện là không chịu nổi, bình tĩnh gật đầu: “Không, em đáng yêu nhất.”

Nguyễn phấn không nhìn nổi nữa:

“Đỗ ảnh đế, xin anh đừng chiều cậu ấy thành quen!!”

“Còn không ngăn lại bảo bối sẽ lên trời đó a a!!”

Sau đó khán giả xem trực tiếp nghe thấy Nguyễn Chỉ nói:

“Người ta cũng tự cảm thấy mình rất đáng yêu, như tắc kè hoa, màu sắc là để tự vệ. Một khi mất đi màu sắc, em sẽ không sống nổi anh biết không!”

Khán giả:

“Tắc kè thì đương nhiên sẽ đổi màu, liên quan gì đến đáng yêu chứ ui trời [Bất đắc dĩ. jpg]”

“A ha ha cậu nũng nịu nữa là tôi không sống nổi đâu [vô năng phẫn nộ. jpg]

“Ai đến cứu vớt lỗ tai tôi ~_~”

Đỗ Thương Sinh bình tĩnh hơn bọn họ, ảnh đế khẽ gật đầu: “Ừ, vậy mời em tiếp tục đáng yêu.”

Khán giả:

“? ? ?”

“Ảnh đế anh còn ngốc nghếch chiều chuộng cậu ấy em sẽ mất hứng →_→ “

Lần này đến hệ thống cũng kinh hãi: “Không, không phải ta nói, ảnh đế thật sự sủng a a a a, thật đẹp trai thật đẹp trai, không hổ là ảnh đế! !”

Nguyễn Chỉ vừa định biểu thị tán đồng, thì lại thấy được kịch bản mới: “…”

OOC ở trong đầu điên cuồng tiếp sức: “Xông lên Nguyễn! Đây là câu cuối cùng rồi! !”

“…”

Nguyễn Chỉ nhìn Đỗ Thương Sinh: “Hiện tại mấy giờ rồi?”

Ảnh đế nhìn đồng hồ trên tay một chút: “Hơn tám giờ tối rồi.”

Nguyễn Chỉ: “? !”

Phòng cậu kéo kín rèm, công năng che chắn ánh sáng vô cùng tốt, ở trong nhà cũng không nhận biết được bên ngoài. Không ngờ đã tối rồi, cậu lại ngủ lâu như vậy.

Vậy Đỗ Thương Sinh luôn ngồi đây với cậu sao??

Nguyễn Chỉ bị cảm động sâu sắc, lời nói ra so với lúc trước chân thành hơn nhiều: “Tướng quân, anh thật tốt.”

Đỗ Thương Sinh ôn nhu nở nụ cười: “Không có gì —— “

Mà ảnh đế còn chưa kịp nói câu sau, Nguyễn Chỉ đã đọc lời thoại cuối cùng —

“Có thể kéo rèm lên giúp em không? Em muốn nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.”

Ảnh đế không có ý kiến gì, đi tới cửa sổ sát đất, kéo rèm lên.

Trong khoảnh khắc bầu trời đêm đầy sao đập vào mắt.

Nhà Đỗ Thương Sinh ở ngoại thành, không có ánh đèn cùng âm thanh náo động của thành phố, bầu trời đêm càng trong vắt sạch sẽ, có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi ngôi sao.

Nguyễn Chỉ hít sâu một hơi, làm công tác chuẩn bị, nhẹ giọng nói: “Thật tốt, trên sách nói, thích một người chính là cùng nhau đọc sách thưởng trà, cùng xem phong cảnh cùng ngắm sao nhìn trăng, nói thi từ ca phú đến triết học cuộc sống. Em rất khổ rất khổ, rất buồn rất buồn.”

Đỗ Thương Sinh: “…”

Đạn mạc: “Nguyễn Nguyễn, cưng có thể làm vậy mà không cần chuẩn bị gì sao?”

“Chị gái đầu trên khỏi nói nửa đi, Nguyễn Nguyễn đương nhiên là không cần, nhất định cũng có thể buồn khổ [đầu chó]”

Nguyễn Phấn:

“Mọi người thấy thế nào, chứ tôi nghe Nguyễn Nguyễn nói xong tôi đau đầu quá, cả người đều đau không chịu nổi, đầu óc sắp nổ tung luôn ~”

“Há chị em này, tôi thấy cô đã nắm bắt được tinh túy rồi đó.”

Ảnh đế rốt cuộc cũng mở miệng trong sự bội phục của các fan:

“Làm em đau lòng, xin lỗi.”

Khán giả:

“Quả nhiên, ống kính hướng đến ảnh đế, phong cảnh sẽ bình thường [thở phào]”

Khán giả khác dồn dập tiếp lời, bình luận của các nàng chưa kịp trôi khỏi màn hình, Đỗ Thương Sinh mở miệng lần nữa:

“Trước đây đều là lỗi của tôi, tôi không cùng em đọc sách thưởng trà, cùng xem phong cảnh cùng ngắm sao nhìn trăng, nói thi từ ca phú đến triết học cuộc sống. Sau này mỗi ngày tôi cùng em đọc sách thưởng trà, cùng xem phong cảnh cùng ngắm sao nhìn trăng, nói thi từ ca phú đến triết học cuộc sống, được không?”

Đỗ Phấn:

“A a a không muốn a, Đô Đô không được, em xin anh không nên như vậy “

Nguyễn phấn:

“Đệch, lại thêm một người lên cơn ha ha.”

“Ảnh đế vậy mà cũng bị kéo lệch theo hả, Nguyễn Nguyễn ghê đó!!”

Nguyễn Chỉ cũng ngẩn ngơ, âm thầm giao lưu với hệ thống: “Sau ảnh đế lại thay đổi phong cách nói chuyện tự nhiên như thế?”

Âm thanh của hệ thống OOC cũng lộ vẻ hâm mộ: “Nếu không làm sao làm ảnh đế? Chuyện bé xé to.”

“…”

Lúc này, Đỗ Thương Sinh lại nói câu tiếp theo: “

“Cho nên, hiện tại mau ngủ, được không?”

Nguyễn Chỉ lăng lăng gật đầu, nghe lời mà nhắm mắt lại.

Lời thoại của cậu đã nói hết, nhiệm vụ hôm nay cũng kết thúc, trong tiếng ‘ngủ ngon’ của Đỗ Thương Sinh chậm rãi thiếp đi. Lúc này vừa đến buổi tối chính giờ, hai quay phim cũng rời đi.

Phát sóng trực tiếp ngày 18 tháng 5 đến đây kết thúc.

Chân trước khán giả vừa chúc nhau ngủ ngon, chân sau đã đến weibo của Vương đạo oanh tạc.

[Vương đạo, cầu xin cho Nguyễn Nguyễn tính cách nào mạnh mẽ chút, bông sen nhỏ Omega của Nguyễn Nguyễn thật sự chịu không nổi a a a a]

[+1 hai ngày nay sau khi xem trực tiếp xong đầy đầu đều là mấy câu nói vần, nói chuyện thì luôn dồn sức gật đầu!!]

[chị gái lầu trên =))]

Những người chỉ xem kênh chính còn đỡ, những người xem kênh riêng của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh đã bắt đầu tạo thành tổ chức chờ đợi tính cách thiết lập kiêng cường.

Vương Xuyên theo dõi sự chờ đợi của quần chúng nhân dân, đăng weibo:

“Vương Xuyên V: Tính cách mới vẫn đang được cân nhắc, xin mọi người chờ đợi.”

Nguyễn Chỉ uống thuốc, ngủ suốt một buổi trưa thêm một buổi tối, khí lạnh trên ngời cũng tan hết, sáng sớm thức dậy thấy cả người sảng khoái, chỉ là đói bụng và có hơi buồn nôn.

Cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới, mở cửa tìm thức ăn.

Vừa đi đến nhà bếp, đã nghe được mùi xúc xích và trứng chiên. Còn có chút vị tiêu và thì là.

Nguyễn Chỉ từ nhỏ đã thích ăn xúc xích, nghe được mùi này, liền cảm thấy mình có thể ăn một bó xúc xích.

Cậu cẩn thận từng li từng tí một đi vào nhà bếp, quả nhiên liền thấy bóng dáng Đỗ Thương Sinh đứng ở kệ bếp.

Nguyễn Chỉ không nhìn hai bên, đi thẳng đến, đứng cạnh ảnh đế, đưa đầu qua xem, hít sâu một hơi mùi hương của thức ăn chiên.

Nhưng cậu đói bụng đã lâu, dạ dày cũng không thoải mái, bị mùi vị kích thích, trong dạ dày đột nhiên bốc lên một trận khó chịu, cậu che miệng nghiêng đầu đi, chạy đến bồn nước nôn khan.

Đỗ thương Sinh nhanh chóng tắt lửa, quay đầu nhìn cậu: “Chuyện gì xảy ra?”

Nguyễn Chỉ vừa định nói không có chuyện gì, liền thấy trước mặt lại hiện ra hàng chữ nhỏ, lời định nói đành dừng lại, sửa miệng: “Hình như em..mang thai”

“…”

Ảnh đế bỏ dụng cụ làm bếp xuống, ngơ ngác nhìn cậu, trên mặt mang theo muốn nói lại thôi.

Nguyễn Chỉ nói xong cũng muốn gỡ gạt lại: “Thật ra em chỉ đùa –” với anh thôi.

Nhưng cậu chưa nói xong đã thấy ảnh đế mang vẻ mặt phức tạp nhấc ngón tay chỉ sang bên cạnh.

Bỗng nhiên có dự cảm không lành.

Cậu nghiêng đầu sang.

Sau đó —

Đối diện với ống kính đen kịch.

“.”

Vì Nguyễn Chỉ không rời giường nên quay phim của hai người đều đến quay Đỗ Thương Sinh.

Vốn định quay cảnh ảnh đế làm bữa sáng, không nghĩ tới có thể quay được một màn táo bạo như vậy.

Bọn họ cầm camera, mặt đầy vẻ thán phục nhìn bụng Nguyễn Chỉ, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.

Nguyễn Chỉ: “…”

Quay phim mấy người không có chuyện gì đứng phía sau cửa làm gì? ! !

HẾT CHƯƠNG 35

Chương 34 | Chương 36