LLTS – Chương 66


Kiwi nè: Từ đoạn này Đỗ Thương Sinh xuyên đến cổ đại, nhưng bản thân anh vẫn là một người hiện đại, nên tui vẫn dùng ngôi xưng “anh”. Ngoài ra thế giới này rất hỗn tạp, người đến từ nhiều nơi, nên cách xưng hô có thể sẽ không thống nhất, mọi người thông cảm nha, thấy chỗ nào không hợp lí cmt cho tui biết (^人^)

Lúc Đỗ Thương Sinh mở mắt ra, anh đã di đến một thế giới mới.

Hệ thống OOC truyền kịch bản ở thế giới này vào trong đầu anh, âm thanh thiếu niên máy móc vang lên: “Lão đại, lần này lại là một thế giới cổ đại mới, nhiệm vụ không dễ làm đâu.”

“Nhiệm vụ thế giới này tên Tiềm long tại uyên*, tính cách thiết lập: tiểu hoàng đến Tần Miện, tính cách: từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, nham hiểm.”

*Rồng ẩn mình ở nước sâu

“Giới thiệu tóm tắt: Hoàng đế đời trước của Tần quốc, tráng niên đột tử, xem toàn bộ trong cung, ngoại trừ đứa bé còn đang mặc tả, chỉ còn một vị hoàng tử do cung nữ sinh ra, chỉ là đang ở lãnh cung, Tần Miện vừa qua mười bảy, là có tư cách làm hoàng đế. Tần Miện mơ hồ được nâng lên ngôi vua, cứ thế mà trở thành hoàng đế đầu tiên của Tần quốc xuất thân từ lãnh cung. Tần quốc thờ phụng thần giáo, hoàng đế hoàng hậu đời trước đều đã qua đời, vì để cầu phúc cho tiểu hoảng đế cũng như trợ giúp tân đế chưa biết xử lý công văn quốc sự, người được tiên hoàng tín nhiệm Hữu thừa tướng Quý Mông đề cử Quốc sư Hạt Hoài Ngọc, đảm nhiệm chức Thượng công (thầy của hoàng đế). Lúc này, một triều đại mới bắt đầu.”

Chỉ cần là nhiệm vụ cổ đại, giới thiệu tóm tắt sẽ vô cùng dài.

Đỗ Thương Sinh quen rồi, anh xoa bóp mi tâm, đứng giữa căn phòng rường cột chạm trổ, nhìn thân thể mới của mình —-

Vẫn là dáng vẻ của chính anh.

Chỉ là tuổi tác nhỏ hơn, là anh lúc mười bảy tuổi. Nhưng bởi vì hồn phách bên trong đã thay đổi, trong đôi mắt phượng kia thế mà lộ ra khí chất thành thục tản mạn không hợp tuổi tác. Không còn cảm giác thiếu niên hăng hái.

Đỗ Thương Sinh vung tay áo, thiếu niên mặc cung trang Kim Long trong gương cũng nâng tay áo lên.

Lúc anh đang nhìn mình trong gương, hệ thống OOC bổ sung: “Đây là thân thể của ngươi ở thế giới này, thân thể này, đăng cơ không bao lâu cũng giống như tiên hoàng đột tử, nghi ngờ là do bệnh di truyền. Người kế vị sau đó, là hoàng đệ còn trong tã lót của ngươi. Bây giờ ngươi xuyên đến đây, ta đã giúp ngươi tăng cường thể chất, mới có thể bình yên hoàn thành nhiệm vụ.”

Tuy rằng thần thái Đỗ Thương Sinh có vẻ trưởng thành, nhưng giọng nói phát ra vẫn non nớt: “Cho nên nhiệm vụ chủ yếu của ta ở thế giới này, là làm hoàng đế, sống hết đời?”

Đây chính là nhiệm vụ thứ một trăm của anh rồi, Đỗ Thương Sinh không tin hệ thống tốt bụng như vậy, sắp xếp cho thế giới cuối cùng của anh là được an hưởng trước khi về hưu.

Quả nhiên, OOC ho nhẹ hai tiếng: “Dĩ nhiên không phải.” Hệ thống nói tiếp, âm thanh vừa nhỏ vừa nhẹ, mang theo thái độ lấy lòng: “Dù sao cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi mà, Hệ thống chủ vì muốn giúp ngươi nhớ kỹ những mưa gió chúng ta đã cùng đi qua, đặc biệt nhiệm vụ cuối cùng này để ngươi cảm nhận được sự thú vị khác biệt. Cho nên độ khó ở thế giới này được nâng cấp.”

Đột nhiên Đỗ Thương Sinh không biết nên nói gì: “…”

Lần này không phải trải nghiệm thú thú vị gì, nên gọi là “Lần cuối bị hành trước khi về hưu.”

“Thân phận của ngươi ở thế giới này, là tiểu hoàng đến Tần Miện mới vừa đăng cơ. Nhiệm vụ của ngươi là đóng vai tiểu hoàng đế lớn lên ở lãnh cung mà không để người khác phát hiện ra có điều khác thường. Đồng thời, phải tìm được những người cũng mang hệ thống giống ngươi tồn tại trong thế giới này, nhưng là loại Hệ thống tấn công ngoại lai, hỗ trợ diệt trừ chúng.”

Đỗ Thương Sinh nghe hệ thống nói xong không khỏi nhíu mày: “Hệ thống tấn công ngoại lai, cũng giống Hệ thống Thế giới làm nhiệm vụ các ngươi sao?”

OOC nhanh chóng phủ nhận: “Không hề nha, Hệ thống Thế giới dựa trên việc mang người làm nhiệm vụ đi đến những thế giới khác nhau hoàn thành tính cách thiết lập để nghiên cứu những tính cách khác nhau, đồng thời đạt được quan hệ thắng lợi song phương với người làm nhiệm vụ. Tôn chỉ* của chúng ta là nghiên cứu nhân tính, không thay đổi nguyên trạng thế giới.”

*Tôn chỉ: Nguyên tắc chính để một tổ chức, đoàn thể theo đó mà hoạt động (Wiki)

“Còn Hệ thống tấn công ngoại lai, là thông qua nhiệm vụ thăng cấp để thay đổi thân thể ngoại hình kí chủ, hoặc thông qua việc thay đổi thế giới trục lợi cho hệ thống. Tôn chỉ theo hành động của chúng là phá hoại thế giới cho bản thân sử dụng. Trong đó có vài Hệ thống, thậm chí sẽ chiếm đoạt năng lực của Đứa con số mệnh trong thế giới để sử dụng.”

Cũng như vậy thôi, phía trước nuôi cá để nghiên cứu thủy sinh. Phía sau thì giết cá lấy năng lượng.

Đỗ Thương Sinh nghe liền hiểu.

Hơn nữa anh đã hoàn thành nhiệm vụ ở chín mươi chín thế giới, đã gặp qua không ít thế giới có tồn tại người gọi là Đứa con số mệnh.”

Chính là một đám trời sinh để nhận sự sủng ái của thế giới, xuất thân cao quý, từ nhỏ đã khác với người bình thường, dù là ngoại hình hay thân thể, thiên phú, đều vượt xa người bình thường. Đứa con số mệnh ở mỗi thế giới có thể xem là hóa thân của thế giới đó, một khi Đứa con số mệnh bị thương tổn, tiểu thế giới sẽ vì số mệnh đứt đoạn mà tán loạn đổ nát.

Lúc Đỗ Thương Sinh nghe OOC nói, có người có thể chiếm đoạt năng lực của Đứa con số mệnh để dùng cho bản thân, lập tức nhận ra tính nghiêm túc của nhiệm vụ lần này.

OOC nói tiếp: “Thế giới nhiệm vụ lần này có thể xem là trung tâm tụ họp các tiểu thế giới, là thế giới quan trọng nhất. Nếu như kẻ ngoại lai xâm lấn có thể thay đổi thế giới này, hoặc thâu tóm đứa con số mệnh, thế giới sẽ hỏng mất. Cũng sẽ ảnh hưởng đến những tiểu thế giới khác. Sau khi đo lường tính toán, người quản lý chủ hệ thống cho rằng ngài là kí chủ thích hợp nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên mang ngươi đến đây, nhiệm vụ cuối cùng của ngươi là trục xuất những kẻ ngoại lai xâm lấn.”

Hệ thống OOC vẫn luôn tươi cười vui vẻ đột nhiên nghiêm túc: “Vì nhiệm vụ này độ khó quá cao, nên sẽ không có thời gian hạn chế, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngươi có thể được trọng sinh đồng thời chủ hệ thống có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi xem như thưởng thêm.”

Thật ra từ sau khi bất ngờ bỏ mình, Đỗ Thương Sinh đã không có ý định sống thêm, sau khi trói chặt với OOC anh vẫn luôn dùng tâm thái vui đùa để ứng phó với mỗi nhiệm vụ. Vì anh vốn không sốt ruột trọng sinh. Hơn chín mươi lần nhiệm vụ, đối với anh mà nói giống như đi du lịch.

Anh thì ghê rồi (⊙ˍ⊙)

Hiện giờ đi đến trận chiến cuối cùng, độ khó tăng cao, cuối cùng cũng khiến anh có chút hứng thú.

Vì vậy Đỗ Thương Sinh suy nghĩ một chốc, bắt đầu nghiêm túc, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, mang theo chút hứng thú nghiền ngẫm: “Cho nên nhiệm vụ của ta là tìm ra kẻ ngoại lai xâm lấn đang ẩn núp? Ngươi cũng chưa xác định được số lượng kẻ xâm lấn? Vậy thì nhiệm vụ này phải thế nào mới được tính là hoàn thành.”

OOC hình như bị hỏi đến cứng họng, ở trong đầu Đỗ Thương Sinh không ngừng phát ra âm thanh “tít tít tít” như đang tìm kiếm, một hồi lâu sau nó mới mở miệng lần nữa: “Không có số lượng cụ thể của kẻ xâm lấn, mà nếu như giảm bớt số lượng kẻ xâm lấn, tương đương với việc giữ gìn và tăng cường số mệnh cho bản thể thế giới, nếu như bản thể thế giới có Đứa con số mệnh thì Đứa con số mệnh thì được xem là hóa thân của bản thể thế giới, chỉ cần ngươi có thể đảm bảo năng lực của Đứa con số mệnh đủ mạnh, không bị người ngoài ảnh hưởng, duy trì được sự ổn định của thế giới, cũng có thể là căn cứ để quyết định nhiệm vụ hoàn thành.”

Nếu là như vậy, ngược lại có vẻ dễ dàng hơn chút.

Dường như OOC sợ anh không đồng ý, nhỏ giọng bổ sung: “Yên tâm đi, những hệ thống cấp thấp, nếu kí chủ của nó lại gần ta, ta có thể cảm nhận được. Nhưng mà hơi cao cấp chút thì dù để sát vào, ta có thể cũng không biết, nhưng dù sao kẻ ngoại lai xuyên qua đương nhiên sẽ khác với người cổ đại thuần túy. Ta sẽ cố giúp ngươi.”

Đỗ Thương Sinh khẽ gật đầu.

Nhưng khiến anh quan tâm nhất không phải cái này, mà là một vấn đề khác: “Thế giới này có đứa con số mệnh hay không?”

OOC kiểm tra tư liệu từ hệ thống chủ: “Có.”

Đỗ Thương Sinh nghĩ đến tính cách thiết lập hiện tại của mình, anh là tiểu hoàng đế Tần Miện, hơn nữa mẫu hậu của Tần Miện năm đó vì phạm tội “bất trinh” bị đày vào lãnh cung rồi ốm chết. Ở hoàng cung cổ đại, có xuất thân như vậy, vẫn có thể an ổn thành niên, thậm chí lên làm hoàng đế, Đỗ Thương Sinh cảm giác, thể xác này của mình có thể so với Đứa con số mệnh.”

“Ta là cửu ngũ chí tôn, lẽ nào cũng là Đứa con số mệnh?”

Nếu là như vậy, có được số mệnh của thế giới này, anh hoàn toàn không cần phí sức hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng hệ thống OOC xuất hiện tạt một gáo nước lạnh, nó cười hì hì, phá vỡ suy đoán của Đỗ Thương Sinh : “Lão đại, ngài đoán sai rồi.”

OOC chép miệng: “Đứa con số mệnh ở thế giới này là đế sư mới của ngày —- Quốc sư thần giáo của Tần quốc, Hạt thượng công Hạt Hoài Ngọc.”

Sau khi OOC nói ra tên Đứa con số mệnh, cả hệ thống đều lâng lâng: “Trong thế giới này, quốc sư Hạt Hoài Ngọc ba tuổi viết thơ năm tuổi vẽ tranh, tướng mạo như Phan An, mặt như Tống Ngọc. Từ khi sinh ra đã được quốc sư tiền nhiệm tuyển chọn, vào vị trí quốc sư kế nhiệm.”

Tân đế? Không phải mới lên ngôi đầu năm nay?

Đỗ Thương Sinh tính toán thời gian một chút, vị quốc sư mới nhậm chức này kế nhiệm vị trí quốc sư chỉ nhiều hơn anh nửa năm.

Hai người họ một là quốc sư mới nhậm chức một là hoàng đế vừa kế vị, cảm giác cứ…vô lý thế nào.

OOC không quên mở miệng căn dặn: “Lão đại, đừng quên nhiệm vụ của ngươi cũng coi như là phải bảo vệ Đứa con số mệnh, nhất định không được như mười mấy thế giới trước, động một chút lại đánh nhau với Đứa con số mệnh đâu.”

“…” Đỗ Thương Sinh bực bội sửa lời nói: “Đó gọi là chèn ép, sao tôi lại động thủ với súc sinh được.”

OOC: “.” Lão gia ngài nói gì cũng đúng.         

Sau khi hệ thống dặn dò xong mọi chuyện, xem như Đỗ Thương Sinh đã chính thức đặt chân vào thế giới mới.    

Anh nhìn xung quanh một vòng, nơi này hẳn là ngự thư phòng, trên giá là vô số thư tịch không đếm hết. Chính giữa, trên long án đen kịt là một bức tranh sơn thủy chưa vẽ xong.

Vẽ cảnh non xanh nước biếc, nhưng khung xương vẫn chưa phát họa xong.

Đỗ Thương Sinh lục lọi mực nước đã khô cạn cạnh tờ giấy, nhìn bán thành phẩm kia, cầm bút lông sói ở bên cạnh lên, chuẩn bị thêm vài nét.

Nhưng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

Giọng nói nữ tử trong trẻo truyền đến: “Hoàng thượng, chè hạt sen của ngài đã nấu xong.”

Đỗ Thương Sinh mới vừa xuyên qua, chỉ có vài ký ức của thân thể này, ngoài nội dung chính của vở kịch vừa được nghe ra, những việc lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt không nhớ được.

Anh chỉ có thể mơ hồ đáp một tiếng, cung nữ ngoài cửa lập tức bưng chè hạt sen tiến vào.

Cung nữ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, dù đang bưng chè hạt sen nhưng trông qua cũng không có vẻ là cung nữ mỗi ngày làm việc vặt, giống như đại khuê tú nhà ai. Cô vừa bước qua ngưỡng cửa, đã nhìn chằm chằm vào Đỗ Thương Sinh đang cầm bút lông sói, con ngươi cũng sắp dính lên người tân đế.

Đỗ Thương Sinh nhìn thần thái của cô, liền nhíu mi.

Dựa trên ký ức của Tần Miện, chưa từng thấy cung nữ này, không có ấn tượng gì, không biết là người cung nào, lén lút chạy đến ngự thư phòng.

Tần quốc không có thái giám, trong cung chỉ có thị vệ cùng cung nữ, nữ quan. Mỗi cung nhân đều có phạm vi hoạt động riêng biệt, nếu có thể đi vào ngự thư phòng, ít nhất Tần Miện cũng nên có ấn tượng.

Nhưng Đỗ Thương Sinh không có chút ký ức nào với người trước mặt.

Cung nữ kia phát hiện Đỗ Thương Sinh đang nhìn nàng, trên khuôn mặt xinh xắn đã nổi lên một tầng hồng nhạt.

Thật sự là hồng nhạt, như là đột nhiên bị bôi son lên, không phải ngại ngùng thường thấy, mà là gò má độ nhiên chuyển hồng.

Trong nháy mắt Đỗ Thương Sinh có chút suy tư, anh nhìn búi tóc của cô gái này, suy đoán trên người đối phương mang theo hệ thống gì.

Đỗ Thương Sinh suy nghĩ chưa tới hai giây, ngoài cửa đã vang lên tiếng hét lớn.

“Ngươi là ai? Trên người ngươi là vật gì?”              

Thanh âm kia, nghe qua là giọng của trẻ con, lanh lảnh dễ nghe, như gió thổi chuông ngân. Chủ nhân của âm thanh đó còn đứng ngoài cửa phòng của Đỗ Thương Sinh, bị cửa mở một nửa che khuất, không thấy rõ mặt.

Đỗ Thương Sinh nghe tiếng muốn đến xem, chỉ thấy cung nữ vừa rồi còn cười duyên với mình, bỗng nhiên gào lớn, khay trong tay bị quăng xuống đất.

Cô gái kia ôm đầu ngã trên đất.

Đỗ Thương Sinh chưa kịp tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc, đã thấy một quả cầu ánh sáng trắng chui ra từ trong đầu cô ta, thiếu niên ở sau cửa duỗi ra cánh tay trắng nõn thon dài, cách không kéo quả cầu kia đến trên lòng bản tay.

Nữ nhân trợn mắt nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt lộ ra sợ hãi không thể che giấu, nhưng rõ ràng rất đau đớn, không chịu được bao lâu thì ngất xỉu, nằm trên đống chè hạt sen do mình hất đổ. Váy cung nữ hồng nhạt dính đầy vết bẩn, vô cùng chật vật.

Đỗ Thương Sinh hoàn toàn không nhìn cô.

Nhấc chân đi ra cửa.

Liền nghe âm thanh máy móc phát ra từ quả cầu ánh sáng: “”Cảnh báo, cảnh báo, nhiệm vụ thất bại, Hệ thống Cung đấu thăng cấp bị ép rời khỏi cơ thể, dường như kí chủ đã tử vong!”

Đỗ Thương Sinh nhíu mày nhìn quả cầu ánh sáng bị người ta nắm trong tay, lúc anh muốn nhìn dáng vẻ người ngoài cửa, thì thấy năm đầu ngón tay kia co lại, hơi dùng sức.

Tay không trực tiếp bóp nát quả cầu ánh sáng.

“Hệ thống” kia trong nháy mắt như biến thành sương, “bụp” một tiếng tan thành mây khói.

Hành vi bạo lực, còn tàn nhẫn hơn thú nhân mà Đỗ Thương Sinh gặp ở thế giới nhân thú.

Đỗ Thương Sinh &OOC: “…”           

Một người một hệ thống đều rùng mình, đặc biệt là OOC, nó ở trong đầu Đỗ Thương Sinh run rẩy một cái.

Hàm răng OOC đánh bò cạp: “Không, không nhìn lầm chứ, có phải y một tay cách không lôi hệ thống ra sau đó lại dùng tay bóp nát.”

Đỗ Thương Sinh: “Ta không mù.” Ý tại ngôn ngoại là, anh cũng nhìn thấy.

OOC nuốt ngụm nước bọt: “Quá, quá mạnh mẽ.”

Đỗ Thương Sinh không phải hệ thống, không có sự đồng cảm với hệ thống bị bóp nát kia, là vừa đồng cảm vừa sợ hãi. Anh chỉ tò mò người đến là ai.

Anh nhanh chân đi đến cạnh cửa, đưa tay, đẩy cửa phòng chỉ mở được một nửa, sau đó…

Không thấy ai.

====

Tác giả có lời muốn nói: OOC là một cục gạch, ai phải hoàn thành nhiệm vụ thì chuyền cho người đó.

====

GÓC GIẢI LÚ: Để cô Kiwi giúp các em ôn bài hôm nay.

  • Các loại hệ thống

Hệ thống tấn công ngoại lai: là những hệ thống xấu, thông qua việc kí chủ làm nhiệm vụ thăng cấp để thay đổi thế giới, trục lợi cho bản thân, sẽ thay đổi cấu tạo của thế giới. Tụi này có nhiều, như trong chương này là em cung nữ mới thoại một câu đã ngỏm mang hệ thống Cung đấu, còn nhiều loại ở các chương sau = )).

Hệ thống Thế giới: Là giống như OOC, đưa kí chủ đến các thế giới khác nhau để nghiêm cứu những tính cách thiết lập khác nhau, không thay đổi thế giới. Có Hệ thống chủ như là “sếp” vậy còn mấy đứa OOC là nhân viên.

–> Dùng câu của anh Đỗ tổng kết: một nuôi cá để nghiên cứu thủy sinh, một thì giết cá lấy năng lượng.

  • Các loại thế giới

Thế giới nhiệm vụ lần này có thể xem là trung tâm tụ họp các tiểu thế giới, là thế giới quan trọng nhất

Tiểu thế giới: được hiểu là những thế giới song song nhau, mỗi thế giới có “kịch bản” cố định, tuần hoàn lặp lại, ở những chương sau OOC sẽ giải thích rõ hơn.

Đứa con số mệnh: ở mỗi thế giới có một người kiểu “the chosen one”. Trời sinh để nhận sự sủng ái của thế giới, xuất thân cao quý, từ nhỏ đã khác với người bình thường. Đứa con số mệnh ở mỗi thế giới có thể xem là hóa thân của thế giới đó, một khi Đứa con số mệnh bị thương tổn, tiểu thế giới sẽ vì số mệnh đứt đoạn mà tán loạn đổ nát.

–> Vì thế giới này là thế giới chủ quan trọng nhất, nên Đứa con số mệnh ở thế giới này càng quan trọng. Nếu thế giới bị phá hoặc đứa con số mệnh bị tấn công, thế giới chủ sụp –> các tiểu thế giới cũng sụp.

Tổng kết chương: anh Đỗ đánh quái, đánh đến phó bản cuối cùng rồi …(* ̄0 ̄)ノ

Thấy con tui xuất hiện ngầu khum 😎

HẾT CHƯƠNG 66

MỤC LỤC | CHƯƠNG 67

2 bình luận về “LLTS – Chương 66

Bình luận về bài viết này