LLTS – Chương 82 (Hoàn)


Show giải trí một khi đã công bố poster, thì ngày quay cũng đến cực nhanh.

Lần này là ở thế giới thật nên chương trình Đến lúc yêu đương mà họ tham gia chỉ quay trong bảy ngày, so với ba mươi ngày trải qua trong thế giới tinh thần thì thoải mái hơn nhiều.

Nguyễn Chỉ được Đỗ Thương Sinh dẫn đến hiện trường quay chụp, quảng trường ca kịch của thủ đô ở cạnh sông đào bảo vệ thành.

Lúc này đang là mùa hè, vừa vặn giống như những gì trải qua trong mộng.

Điều duy nhất khác biệt chính là, các khách mời đều đã công khai hẹn hò.

Lúc Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh đến nơi, bên ngoài đã tập trung hàng ngàn, hàng vạn người đến xem ghi hình trực tiếp.

Đặc biệt là Nguyễn phấn và Đỗ phấn, lúc thấy hai người đi đến thì hét lên cuồng nhiệt.

Nguyễn Chỉ thế mà lại thấy trong đám đông đã có người giơ bảng tên CP ba chữ “Mềm mùm mụp” to lớn rõ ràng, chỉ cần liếc mắt là thấy được.

Nhóm fan CP thấy Nguyễn Chỉ nhìn sang thì kích động hoan hô to hơn.

Nguyễn Chỉ lại nghe thấy một cô gái hét to: “Nguyễn Nguyễn, khi nào hai anh kết hôn?”

Nguyễn Chỉ: “?!”

Con gái bây giờ hoang dã vậy?

Cậu chép miệng không trả lời, ngay sau đó lại có fan khác rống to: “Nguyễn Nguyễn, dù em không chiếm được anh, nhưng mấy đứa con gái khác cũng không có cơ hội, nên hai anh yêu nhau em vui lắm!”

Nguyễn Chỉ: “…” đột nhiên không biết nói gì: “Cảm ơn nha —”

Vừa dứt lời, Nguyễn Chỉ thấy vai mình chùng xuống, một đôi tay thon dài, trắng nõn, ngón tay tinh tế đang khoác lên vai cậu.

Nguyễn Chỉ dừng bước quay đầu lại nhìn, lặp tức đối diện với một vẻ đẹp lai: “Vương…” Nguyễn Chỉ suýt thì gọi chị Vương, lại nghĩ đến đây là lần đầu hai người gặp mặt ở đời thực, nhanh chóng sửa miệng: “Tiền bối.”

Vương Mỹ Cầm xoa mặt cậu: “Kêu chị Vương.” Khuôn mặt này của Nguyễn Chỉ thật đáng yêu, lúc trước xem show và chương trình cậu tham gia, cô đã muốn xoa nắn, ngày hôm nay đã được như ý nên cũng không để ý lúc gọi cô Nguyễn Chỉ chần chờ.

Chỉ là cô còn chưa xoa được hai cái đã có người nắm lấy cổ tay cô kéo cô xoay ra phía sau.

Vương Mỹ Cầm lại quay phắt về phía Nguyễn Chỉ, đưa lưng cho người phía sau, lại lườm thêm một cái.

Nguyễn Chỉ nghiên đầu nhìn ra sau cô, đối diện với Lâm Tu Viễn.

Lâm Tu Viễn khẽ hất cằm, gật đầu chào hỏi Nguyễn Chỉ: “Chào cậu.”, sau lại gật đầu với Đỗ Thương Sinh.

Cuối cùng mới nhìn Vương Mỹ Cầm, nhỏ giọng nói: “Đừng sờ người ta lung tung.”

Vương Mỹ Cầm: “Ai cần anh lo, quản nhiều chuyện vậy, anh là bác gái tổ dân phố hả?”

Nguyễn Chỉ; “…” yên lặng nín cười.

Đỗ Thương Sinh đứng bên người Nguyễn Chỉ cũng ho nhẹ hai tiếng.

Lâm Tu Viên nheo hai mắt, cúi người về phía Vương Mỹ Cầm, nghiên đầu nhìn cô, gọng kính bạc trên mũi khúc xạ dưới ánh mắt trời, ngăn trở bớt khí thế trong mắt anh, trông có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, so với lần đầu tiên Nguyễn Chỉ gặp Lâm Tu Viễn.

Lâm Tu Viễn nhỏ giọng mở miệng nói: “—— đàn hồi!”

Fan hai nhà Vương Lâm:

“Đàn hồi, há há há, tui chịu luôn.”

“…” Vương Mỹ Cầm: “Trẻ trâu!”

Lâm Tu Viễn: “Anh lớn hơn em.”

Vương Mỹ Cầm: “Lão già!”

Lâm Tu Viễn: “…”

Nguyễn Chỉ tính toán một chút, ảnh hậu 26, còn Lâm Tu Viễn 30, đúng là lớn hơn một chút.

Nhưng mà Lâm Tu Viễn bị ảnh hậu chặn họng, đúng là hiếm có.

Mà điểm giống nhau của Cùng yêu đương nào Luyến ái đại tác chiến là cả hai đều phát sóng trực tiếp tại hiện trường, thứ bảy mỗi tuần sẽ đăng lại video đã cắt nối biên tập.

Cho nên tình hình thực tế tại hiện trường quay hình đều có thể xem được trên app Phi Miêu.

Cũng theo hình thức phát sóng trực tiếp kênh riêng song song với kênh chung.

Nhóm Vương phấn ở kênh của Vương Mỹ Cầm và Lâm Tu Viễn nghe đối thoại của họ cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận:

“Nói nào ngay, Vương đạo yếu thế rất nhiều.”

“Hứ, nam nhân độc miệng có ích gì, cuối cùng vẫn phảo nghe lời vợ [đốt thuốc.jpg]”

“Đại ca lầu trên, nghe có vẻ là người từng trải [đầu chó]”

Mọi người xem trực tiếp còn đang thảo luận về Lâm Tu Viễn, fan ở hiện trường đã thấy một cặp đôi đi đến từ cửa sau.

Nguyễn Chỉ vừa quay người nhìn sang chỉ thấy Lưu Phi Vũ vui mừng vẫy tay với mình: “Nguyễn tiền bối.”

Dù rằng trong hiện thực Lưu Phi Vũ chưa bao giờ gặp Nguyễn Chỉ, nhưng hai người là nghệ sĩ cùng công ty, Lưu Phi Vũ là một nghệ sĩ được An Nhã tập trung nâng đỡ khác dưới tay, hai người cũng thường xuyên tương tác với nhau trên Weibo. Cô xem như là người có địa vị thấp nhất trong số các cặp đôi ở đây, ra mắt sau Nguyễn Chỉ. Lúc này gặp được Nguyễn Chỉ là tiền bối cùng công ty, theo bản năng cũng thấy thân thiết hơn.

Mà Nguyễn Chỉ quả nhiên thân thiện đúng như cô đoán, vẫy tay với cô lại chủ động chào hỏi Thường Kiến đi cạnh cô.

Khách mời và đạo diễn lần này toàn bộ đều do “kim chủ ba ba” Đỗ Thương Sinh mời đến, nên ngay cả đạo diễn cũng là Vương đạo trước đây.

Khi Vương đạo cùng người dẫn chương trình nói phần mở màng cho show, bất kể ngữ khí hay nội dung đều giống như đúc trong giấc mộng của Đỗ Thương Sinh và Nguyễn Chỉ.

Hơn nữa các khách mời còn lại cũng không thay đổi, Nguyễn Chỉ bỗng thấy hơi hốt hoảng như đang trở lại quá khứ.

Đỗ Thương Sinh dán vào tai cậu nói: “Vương đạo đúng là nói chuyện luôn đi theo con đường cường điệu, ổng còn buông thả bản thân đi học lớp biểu diễn, rồi bất kể là đóng vai coi dâu nhỏ đầu thôn hay thanh niên trí thức về nông thôn, lúc nói chuyện đều như thổ phỉ vậy. Cho dù anh có nằm mơ, cũng đoán được ổng nói gì.”

Ở trước ống kính Nguyễn Chỉ không nhịn được cười ra tiếng, Đỗ Thương Sinh liền xoa lỗ tai cậu.

Nháy mắt Nguyễn Chỉ đỏ bừng mặt.

Lúc hai người thầm thì nhỏ to, phụ trách hiệu ứng bên cạnh vô cùng có trách nhiệm tô cho hai người bộ lọc trái tim hồng phấn.

Nguyễn phấn thán phục:

“Ồ tổ tiết mục hay quó.”

“??? a a sao mị lại muốn xem cái chương trình ngược đãi chó này vậy.”

“Túm lại trend bây giờ là lùa chó vào rồi giết đúng không [đầu chó].”

Còn Đỗ phấn cảm khái:

“Ờ…chỉ cảm thấy não chị đi chệch rồi, không phải chị vào đây để chê Nguyễn Chỉ không xứng với Đô Đô sao, sao lại nở nụ cười của bà dì chứ?”

“Khụ khụ, thì đúng vậy nhưng mà…nụ cười bà dì +1”

Fan cp:

“Còn tui không giống, tui là nụ cười mẹ hiền nè [gõ nắp xoong.jpg]”

“Cô gái phía trước kia ơi, em thêm một cái.”

Khi ba nhóm khách mời đều đông đủ, Vương đạo vỗ tay, bắt đầu nhiệm vụ mở màng của chương trình kỳ này.

“Bởi vì chúng ta là chương trình thực tế hẹn hò, đây còn là số đầu tiên, cho nên…” Vương đạo mở miệng: “Nhiệm vụ đầu tiên là…”

MC bên cạnh ông bỗng nhiên ôm ra một thứ nhìn như cái trứng vịt, cái trứng này cao bằng nửa người đàn ông. Hai tay và chân dài, chỗ khuôn mặt là một tâm bảng màu đen.

Chính là OOC đến đây cùng Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh, nhưng bị bỏ trên xe.

Nguyễn Chỉ nhanh chóng ngẩn đầu nhìn Đỗ Thương Sinh, Đỗ Thương Sinh nháy mắt với cậu, dường như mọi thứ đều trong kế hoạch của anh.

Nguyễn Chỉ cũng không lo lắng nữa, cậu thấy OOC vẫy tay với anh và cậu, trên bảng điện tử hiện hai mảnh trăng lưỡi liềm cong cong” (∩_∩)

Vương đạo sờ đầu OOC: “Đây là khách quý lâm thời của chương trình chúng ta — Người máy kiểu mới nhất của Khoa học Kỹ thuật RD, mấy ngày tới sẽ giúp chúng ta phát nhiệm vụ.”

Màn đạn trong phòng trực tiếp:

“Ôi đệt…hiện tại đã cao cấp đến vậy rồi?”

“Nhóc người máy dễ thương quá, thí chủ có link không?”

Sau khi Vương đạo nói xong, cũng để OOC bắt đầu công bố nhiệm vụ, OOC nháy mắt mấy cái với mọi người.

Âm thanh phát ra mang theo cảm giác thiếu niên ngọt ngào: “Keng! Nhiệm vụ thứ nhất của mọi người đã bắt đầu. Nội dung: Kể ra một chuyện người trong lòng đã làm khiến bạn cảm động nhất.”

Phòng trực tiếp:

“Ok, mau kể, mời tiếp tục ngược cẩu.”

“Ủa? Tại sao mình lại xem cái livestream này chi vậy huhu”

Nguyễn Chỉ vừa nghe tiếng OOC thì có dự cảm không được tốt lắm. Dường như để xác minh suy đoán của cậu, Nguyễn Chỉ còn chưa kịp nghĩ xong Đỗ Thương Sinh làm gì cảm động nhất, đã bị điểm danh.

OOC ho nhẹ hai tiếng: “Là đôi tình nhân có sự tích công khai ly kỳ nhất, Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh còn có nhiệm vụ phụ.”

Nguyễn Chỉ: “…” Tôi biết quá mà.

OOC nói tiếp: “Yêu cầu nhiệm vụ: mời hai vị dùng hai làn điệu khác nhau (không phải tiếng phổ thông) để trả lời vấn đề hoặc để thổ lộ với nhau.”

Đỗ Thương Sinh nghiêm túc sờ mũi, anh chỉ chiều ý OOC, cho nó ngồi gần Vương đạo một chút, cho nó được trực tiếp quan sát hiện trường, không ngờ một đạo diễn một hệ thống lại trò chuyện, giờ thì như bê đá đập chân mình.

Ảnh đế vuốt cằm, suy nghĩ “làn điệu” là cái gì.

OOC nhìn biểu cảm phức tạp của bạn nối khố liền biết anh đang nghi ngờ điều gì, bảng điện tử chớp hai cái, Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh lập tức nhìn thấy khoảng không trước mặt hiện ra hai hàng chữ đen, có phía sau còn có dấu ngoặc, nội dung là: ví dụ.

Nguyễn Chỉ: “…”

Đỗ ảnh đế hai mắt híp lại.

Khán giả xem trực tiếp không thấy những dòng chữ kia, nhưng lại có thể cảm nhận được độ khó của câu hỏi riêng mà người máy nhỏ đưa cho Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh.

Đỗ phấn và Nguyễn phấn đều đang gào thét trên đạn mạc:

“A ha ha, đừng làm khó bé mềm mại nhà tụi tui được không, cậu ấy mới chỉ là một em bé.”

“Xin hãy cho nhóm của Đô Đô một cơ hội miễn trừ nhiệm vụ đi, cán bộ kỳ cựu không phát ngôn cái gì ngoài tiến phổ thông đâu a ha ha.”

Lúc Nguyễn Chỉ còn đang chần chờ, Vương đạo đã cất cao giọng: “Phải nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ đổi nhóm.”

Trong nháy mắt, biểu cảm của Đỗ Thương Sinh cũng nghiêm túc hơn, anh nhìn chằm chằm vào ví dụ của OOC, nghiền ngẫm tinh tuý ở trong đó rồi gật đầu với Vương đạo.

Vương đạo: “Tiểu Đỗ, chú đoán lời nói động lòng mà cháu chọn chắc là…tỏ tình!”

Đỗ Thương Sinh “Ừ” một tiếng, Đỗ Thương Sinh ở tất cả thế giới chưa bao giờ phải đợi OOC đưa ra lời thoại, bây giờ nói chuyện còn phải kèm yêu cầu đặc biệt, mặt anh hơi tái đi.

Tất cả khán giả trước màn ảnh đều cho rằng Đỗ Thương Sinh căng thẳng nên im lặng, chỉ có Nguyễn Chỉ biết lời thoại của OOC là gì, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Sau đó liền nhận được một “ánh mắt ấm áp như gió xuân” của Đỗ Thương Sinh.

Nguyễn Chỉ: “Khụ khụ.”

Vương đạo bắt đầu lên tiếng: “Vậy chúng ta bắt đầu, từ nhóm Phi Vũ.”

Lưu Phi Vũ suy nghĩ một chút: “Có một lần, sau khi chúng tôi quay phim xong trở về khách sạn, thì trời đổ mưa, chìa khoá trong túi tôi rơi mất rồi, Thường Kiến đi dọc con đường tìm cho tôi. Khách sạn chỗ đó tồi tàn nên cũng không có dù, anh ấy lại đội mưa giúp tôi đi tìm. Lúc đó tôi cảm thấy, chính là anh ấy.”

Người hâm mộ trên đạn mạc cũng thấy khó tin:

“Anh Thường chuẩn men vậy mà cũng có một mặt dịu dàng ư?”

“Hmu hmu, em khóc.”

Khoảnh khắc động lòng mà Thường Kiến kể không cảm động như của Lưu Phi Vũ, nhưng mà càng nghe càng ấm áp. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhìn một cái liền thấy là hai người còn ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

So sánh với hai người Lưu Phi Vũ, thì cặp đôi của Lâm Tu Viễn tương đối “sóng gió”.

Lúc Vương đạo kêu Vương Mỹ Cầm nói ra khoảnh khắc động lòng, Vương Mỹ Cầm cao giọng: “Hừ ban đầu đáng lẽ là tôi đóng bộ Giấc mộng ngàn năm do người nào đó đạo diễn, nhưng người ta nói giọng tôi không êm tai, không xứng với nhân vật. Lúc đó tôi đã nghĩ nhất định phải biến tên này thành bạn trai mình, đem về nhà đóng cửa dạy dỗ, sử dụng sức mạnh bạn gái nghiền ép hắn.”

Vương phấn:

“Há ha không hổ là chị Vương của em.”

“Lâm đạo: thì ra đó là cách bạn gái tui xuất hiện [không phải].”

Lâm Tu Viễn nghe cô nói bèn nhíu mày tiếp lời: “Không phải, vì kịch bản gốc của bộ kia có cảnh nude.”

Mọi người ở đây tất cả đều “Ồ ~” một tiếng

Vương Mỹ Cầm xấu hổ đỏ mặt, ấp úng nửa ngày không nói nên lời.

Khán giả:

“? ? ?”

“Tôi vào nghe Lâm Vương khịa nhau, không phải vào ăn thức ăn chó nha, cảm ơn [đóng nắp nồi.jpg]

Đến phiên Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh, fan ở hiện trường và xem trực tiếp đều nhìn chằm chằm hai người. Chờ nhiệm vụ “cộng thêm” hát làn điệu không dùng tiếng phổ thông.

Vương đạo mở miệng: “Tiểu Đỗ cậu nói trước đi.”

Nhất thời, tất cả micro đều duỗi về phía Đỗ Thương Sinh, tất cả ống kính chương trình cũng hướng về phía Đỗ Thương Sinh.

Ánh mắt của fan và tất cả mọi người chung quanh, thậm chí cả những khách mời khác cũng hướng về ảnh đế chờ anh mở miệng.

Sau đó mọi người nghe thấy Đỗ Thương Sinh nói.

Đỗ Thương Sinh cúi đầu nhìn phía Nguyễn Chỉ:

“Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ
Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh***”

Đỗ Thương Sinh càng nói càng nhập tâm, nắm tay Nguyễn Chỉ thấp giọng nói: “Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời….”

“…” Toàn trường lặng im.

Trên đạn mạc, Đỗ phấn sửng sốt nửa ngày mới mở miệng:

“Á há há Đô Đô làm tôi cười xỉu up xỉu down.”

“Tôi bị ảo giác hả mấy mẹ, thật ra tôi thấy tôi có thể tiếp nhận cái này, chỉ cần không nhìn mặt Đô Đô.”

“Chỉ cần không nhìn mặt +1, xin thứ lỗi cho thiếp không chấp nhận được thanh niên nghiêm túc tấu hài.”

Cũng có người phát hiện điểm mù:

“Nhưng mà, có ai để ý, Đô Đô lúc mới bắt đầu tham gia chương trình giải trí, một câu cũng nói không được.”

“+1, Đô Đô trầm mặc ít nói đã một đi không trở lại hhh.”

Nguyễn Chỉ nhìn Đỗ Thương Sinh, mặt cậu cũng đỏ ửng, bình thường cậu xem phim thần tượng, cảm thấy loại tình tiết nào mình cũng có thể tiếp thu, những gì Đỗ Thương nói, xuyên qua lỗ tai cậu, tự động thành tiếng phổ thông, là những lời thâm tình tha thiết nhất.

Người duy nhất ở đây có địa vị ngang hàng với Đỗ Thương Sinh là Vương Mỹ Cầm, cô đứng một bên cười ha hả, bắt chước giọng nói của Đỗ Thương Sinh: “Anh trẻ trâu quá, Nguyễn Nguyễn ở cùng anh không có cảm giác an toàn đâu.”

Đỗ Thương Sinh nhướn mày: “Cô đừng nói nhảm, cô làm sao biết tôi muốn bảo vệ em ấy biết nhường nào, đừng có thừa cơ phá hoại”

Đỗ phấn đang xem phát trực tiếp cũng hóa điên rồi:

“Trả Đô Đô đây haha”

“Tui không có giữ.”

“CMN tôi chết mất. Nội tâm Nguyễn Chỉ: Tôi là ai? Đây là đâu? Ai đang ở trước mặt tui zậy?”

Lưu Phi Vũ đứng một bên che miện cười trộm, chọt tay Nguyễn Chỉ: “Nguyễn Nguyễn, còn anh bày tỏ bằng làn điệu gì?”

Cô vừa dứt lời, hàng chữ lớn của OOC đã hiện trước mặt Nguyễn Chỉ, là ví dụ cho cậu.

Khóe miệng Nguyễn Chỉ giật giật, cố giãy dụa: “Không nói được không?”

Vương đạo hất cằm lặp lại lời nói trước đó của OOC: “Nếu thất bại, sẽ đổi người hợp tác nha.”

“…” Nguyễn Chỉ nhìn ví dụ mà OOC đưa cho, hít sâu, cắn răng nói: “Ây da các vị, trong trí nhớ của tại hạ đó mà, không có khoảnh khắc động lòng chi hết hả, ý là, ta đối với hắn nhất kiến chung tình đó mà, nói thật đó, xin thề!” (Kiwi: ý tui là giọng lồng tiếng phim TVB hồi đó, mời tự tưởng tượng)

Bình luận:

“Cảm giác vừa xuyên về bốn mươi năm trước [ đầu chó. jpg]”

“Trời ạ, bạn già, chúng ta bắt đầu phải dịch tiếng Trung sang tiếng Trung rồi sao!”

“Trời, sợ ma quá, thật ra tôi không hiểu những làn điệu này, nhưng cũng thấy cuốn cuốn sao đó.”

Nguyễn phấn nhìn đạn mạc dần đi theo con đường lệch lạc

“Má ơi, mấy cái bình luận này mang theo âm thanh, mau cảng họ lại đi haha.”

“Mấy nội dung này mà cũng cho phát sóng nữa hả?”

Đỗ Thương Sinh dùng nắm tay che miệng cuối đầu cười, mắt phượng trong trẻo lạnh lùng man theo ánh chiều tà, gật đầu với Nguyễn Chỉ: “Đúng, Nguyễn Nguyễn nói đúng. Lần đầu gặp em ấy, tôi đứng trong đại sảnh, em ấy đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó…” Đỗ Thương Sinh nhớ lại cảnh tượng hai người gặp nhau trong cung điện của Tần Miện.

Quốc sư mặc áo bào màu thủy lam thêu chỉ bạc, tầng tần lớp lớp vạt áo như một biển mây. Nguyễn Chỉ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt như phủ trong sương mù.

Cùng yêu đương nào so ra thì đơn giản hơn Luyến ái đại tác chiến, chủ yếu quay cảnh sinh hoạt của các cặp đôi. An Nhã tưởng rằng khi Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh công khai sẽ mất fan, không ngờ không ảnh hưởng chút nào, ngược lại số fan còn tăng lên rất nhiều.

Câu nói: “Tuy rằng mị không chiếm được Nguyễn Nguyễn, nhưng mấy đứa con gái khác cũng không có được, nghĩ đến đó là thấy vui rồi.”, đã trở thành bình luận phổ biến dưới weibo của Nguyễn Chỉ.

Lâm Tu Viễn và Vương Mỹ Cầm sau khi hấp thu một làn sóng fan CP ở Yêu đương thì tự quay tự diễn một bộ phim tương tự như Giấc mộng ngàn năm, nhưng khung cảnh cổ trang huyền huyễn khí thế hơn, tên Thận độc.

Mời toàn bộ các thành viên trong Yêu đương đến diễn.

Thận độc kể về sáu nước tranh đấu gay gắt mong thống nhất thiên hạ. Cứ mỗi sáu mươi năm, sáu nước này sẽ sinh ra bốn thiên tài với khả năng khác biệt. Nguyễn Chỉ sắm vai tiểu hoàng đến bù nhìn của Lâm quốc, cũng là nam chính của bộ phim. Cậu cũng là một trong những thiên tài, có khả năng nghe thấu tiếng lòng người khác.

Đỗ Thương Sinh diễn vai gián điệp nước Chu, Chu Uyên. Trong ba tập đầu phim, thừa dịp trời tối lẻn vào hoàng cung Lâm quốc, nhưng đột ngột phát bệnh, rơi vào thiên điện lãnh cung.

Đây là nơi ở của mẫu thân đã qua đời của tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế Lâm Cẩm Duệ thường len lén chạy đến đây ngủ, ai ngờ hôm sau thấy trên giường có nhiều thêm một người.

Chu Uyên cũng không ngờ cung điện rách nát như vậy còn có người ở, tối qua lúc phát bệnh, hắn đẩy cửa tiến vào, không thấy có người.

Nhưng Chu Uyên chưa kịp nghĩ cách đối phó, Lâm Cẩm Duệ đã hét to: “Vương công công đâu! Phi tử dám bò lên giường trẫm, giết cửu tộc, giết cửu tộc!”

Năm tập đầu của phim, thông thường đều là bối cảnh buổi giao thời. Bởi vì có đến sáu quốc gia, bối cảnh mỗi nước đều phải lần lượt giới thiệu, tiết tấu kéo dài, dễ khiến người xem thấy nản.

Nhưng CP “Lâm Viên” của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh vừa vặn điền vào chỗ trống đó, hơn nữa Lưu Phi Vũ, Thường Kiến, Vương Mỹ Cầm hợp diễn, câu chuyện vô cùng đặt sắc.

Đoạn đầu của Thận độc tỉ suất người xem đạt đến 5.83%, trở thành huyền thoại nước Z. Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh cũng trở thành CP nhiều fan nhất cả nước.

Để tuyên truyền phim mới, Nguyễn Chỉ đăng một tấm mặc hoàng bào. Tiểu hoàng đế ngồi một mình giữa đại điện u tịch, toàn đại điện chỉ có ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ rách nát. Ánh sáng chiếu vào gương mặt tinh xảo mỹ lệ của cậu, đối xứng với bóng đen âm u ở phía sau, ở phần bóng đen ấy, người thiết kế để tên bộ phim.

“@ Nguyễn Chỉ Roger: không ngoan ngoãn xem phim với Cô, coi chừng bị tru di cửu tộc [hình ảnh. jpg].”

Nguyễn Chỉ trong ảnh có dáng vẻ thanh tú so với hoàn cảm âm trầm tạo nên sự đối xứng mãnh liệt.

Nguyễn phấn gào khóc dưới weibo.

Nhưng các cô còn chưa kịp chia sẻ lại, thì đã nhìn thấy chị em Đỗ phấn, ngày thường cũng chỉ like trạng thái của Nguyễn Nguyễn hôm nay đột nhiên có hiện tượng lạ.

Đỗ Thương Sinh chuyển tiếp weibo của Nguyễn Chỉ kèm một câu nói:

"@ Đỗ Thương Sinh V:Bây giờ, em thuộc cửu tộc của anh rồi @ Nguyễn Chỉ Roger. @ Nguyễn Chỉ Roger: không ngoan ngoãn xem phim với Cô, coi chừng bị tru di cửu tộc [hình ảnh. jpg]."

*** Trong raw nó là một đoạn hát trại đi, ví dụ: ni zhi dao ma –> tác giả viết thành ni zhao ma. Túm lại nghĩa của đoạn đóa là “Em có biết? Đôi khi, anh cứ nghĩ, đến khi nào anh mới lại có thể như ngày hôm nay, lấy hết can đảm mà nói với em, thật ra, anh vẫn luôn thích em! Anh thích em lâu rồi, làm bạn gái anh nhé!”


TOÀN VĂN HOÀN

5 bình luận về “LLTS – Chương 82 (Hoàn)

  1. Truyện hay và mượt lắm lắm ~ Cảm ơn chủ nhà~~~
    A, nhưng câu cuối cùng của truyện hình như bị lỗi, t đọc bằng điện thoại không thể xem đc 😂

    Đã thích bởi 1 người

  2. Không liên quan lắm, nhưng cơ mà mình là admin 1 trang chuyên giới thiệu các bộ đam mỹ vừa mới hoàn, nếu được thì mong rằng ở phần Title của chương cuối của mỗi bộ truyện, bạn có thể thêm vào chữ Hoàn hoặc End không ;;v;; (Vd như chương này sẽ là LLTS – Chương 82 (Hoàn). Vì mình follow wordpress của bạn, khi thấy các post như thế thì mới biết truyện đã hoàn và đi update, nếu có gì bất tiện thì bỏ qua sự nhiều chuyện của mình nha.

    Đã thích bởi 1 người

      1. Lần sau bạn nhớ thêm vào nhé, để bọn mình biết cập nhật luôn, cảm ơn ạ.
        p/s: Có lẽ mấy cái cmt trước cũng toàn do mình gửi đó :”))), có mình tui rảnh rỗi thế thôi. Mà chắc não cá chẳng nhớ ai gửi rồi, ai chưa, cứ thấy thiếu nên chép văn mẫu gửi vào 🤣🤣

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này